Cập nhật lúc: 3/9/2017 6:51:56 PM
Vào nhà tù… chọn chồng!.
Cùng dự một đám tiệc, nhiều người thấy ghen với ông bà Nguyên vì vào tuổi sáu mươi, ông vẫn tí toách chụp ảnh cho bà. Còn bà thì phấn khích ra mặt, họ cứ như một đôi uyên ương ở tuổi “băm” vậy. Nhưng, hỏi ra mới biết, bà đã qua một cuộc tìm chồng trần ai và cuối cùng, bà tìm thấy ông trong…tù.

Nỗi ân hận khôn nguôi.

Bởi tình bạn hữu, tôi được biết mỗi năm bà dành ra một tuần, từ Đồng Nai vượt gần hai ngàn km về Bắc Giang thăm quê chồng …cũ.

Bà dành tất cả những tình cảm tốt nhất cho gia đình nhà chồng và những món đồ lễ cho ngày giỗ bố chồng thật chu toàn, những món quà cho gia đình chồng thật chu đáo.

Khi tôi bày tỏ thắc mắc, cái tâm với nhà chồng cũ chừng ấy sao ông bà không chung sống được với nhau thì bà tâm sự, giọng bà trầm lắng như nói với chính mình:

 Chồng cũ của bà thực ra không có lỗi gì cả. Năm sáu sáu họ lấy nhau cũng tự nguyện, sau vài lần về phép, họ có hai mặt con, giờ đã trưởng thành.

Năm bảy lăm ông phục viên về làm …ruộng, bà thì làm thư ký trên uỷ ban huyện.

Sau vài năm bà hội đồng nhân dân tỉnh sau khi tốt nghiệp đại học tại chức.

Khi ông mang hình hài của một trung niên sau thời binh lửa, nay đánh vật với bảy sào ruộng, vài con bò thì có vẻ ông già trước tuổi. Đã vậy, ông sống rất giản dị, suốt ngày mặc tấm áo “ba lỗ” màu phòng không mang từ bộ đội về.

Bà thì hình như càng ngày càng trẻ ra, càng đẹp lên. Cuối cùng, bởi nhiều tác động, bà bỏ ông thực chất chỉ vì một lý do có thật: Ông già quá, xấu quá, thô quá…ấy là theo nhận xét của đám bạn gái cùng cơ quan mỗi khi về thăm nhà bà.

Sau đó ba năm, ông lấy vợ quê, yên ổn với cuộc sống chân quê.

Còn bà, cho đến nay, bà ân hận lắm nhưng mọi việc đã rồi....

 

Hạnh ngộ ở nhà tù.

Khoảng sáu năm không chồng, không chịu nổi sự hẫng hụt, bà xin chuyển công tác vào Nam.

Khi giao tiếp với nhiều gia đình, bà thấy rõ một điều: Đàn ông hình như ông nào cũng …xấu!.

Người thì xấu tính xấu nết, người thì xấu xí về tình thức, người được cả hai mặt này thì trí tuệ “hơi bị lùn”…

Trong thâm tâm bà, phải lấy được một ông nào hơn hẳn những – người- đàn –ông- mà bà đã ngắm nhìn, kể cả chồng cũ  bà.

Vậy là gần chục năm trôi đi, thoáng cái bà ngoài bốn mươi tuổi!.

Một lần xem trên truyền hình một bài phóng sự mô tả một vụ phạm pháp, bà nhìn tấm ảnh đương sự trước toà mà thấy …yêu quá!.

Ông vi phạm một vụ án kinh tế. Trước toà ông rất đĩnh đạc, nét mặt bình thản chấp nhận và không thắc mắc gì mức án năm năm dành cho mình.

Một tháng sau khi đang cải tạo ông được lệnh lên gặp bạn.

Ông rất ngạc nhiên  vì sau khi ông ngã ngựa, “bạn” ông đã biến hết, còn gia đình ông thì ông giấu nhẹm, hầu như ít người biết.

Ông càng ngạc nhiên hơn khi gặp người phụ nữ không quen.

Đến lần gặp thứ ba thì bà ngỏ ý “đầu tư” cho ông một khoản tiền khắc phục hậu quả và ông ra tù sớm hai năm trong một đợt đặc xá..

 

Giữ chồng khó gấp ba bảy lần tìm chồng.

Bà tâm sự tiếp: Nhìn thấy rồi, ưng bụng lắm rồi nhưng khi ông ra thì bà chủ trương xa ông, hàng tháng họ không gặp nhau.

Bà bí mật “gửi” ông vào một cơ xưởng của người em họ trên Bình Dương rồi bà đi du lịch nước ngoài một tháng.

Đó chính là thời gian bà thử thách ông. Cậu em (mà bà giấu ông) lặng lẽ quan sát, chỉ thấy hình ảnh  một trung niên giầu ý chí, quý thời gian, quả cảm, dám làm và dám chịu trách nhiệm. Ông cũng không thuộc “tip” người hào hoa, ưa mây mưa dù ông rất đẹp trai.

Hai tháng sau, họ cưới nhau.

Khi tôi hỏi “Và cuộc sống ông bà trở nên tốt đẹp từ bấy đến nay?”

Bà cười hiền:

-Đâu có, anh chưa biết đấy thôi. Người đi tù về dù đã cải tạo tốt nhưng đem theo nhiều thuộc tính xấu kinh khủng.

Một trong những cá tính của họ là muốn làm được cái gì đò để “chứng tỏ” đẳng cấp của mình, để chứng tỏ năng lực của mình, để cướp lại khoảng thời gian đã mất.

Họ muốn “trả lời” cuộc sống rằng: Nếu tôi không bị rủi ro, tôi như thế này này hoặc “Tôi bị oan ức, con người, sự nghiệp của tôi là như thế này này…”

Ông lao vào “nghiên cứu” các dự án, cái nào cũng muốn “ôm sô” hết.

Cuối cùng, để giúp ông khẳng định vị thế của mình bà lại đầu tư cho ông dư một tỷ ( thời điểm 2005) để ông tiếp tục cuộc chơi.

Chỉ đến khi cuộc chơi kết thúc, ông bị lỗ mất một nửa, mới chịu “thu càng, hạ cánh” như ngày nay.

Giờ ông “ngoan” ra phết!

Ông đã biết lắng nghe bà, lắng nghe tiếng nói của số phận và sống an nhiên, tự tại.

Câu chuyện nhỏ của bà bạn còn dài nhưng khi chia tay, tôi chợt giật mình: Trong các nghề, nghề “chọn chồng”, dạy chồng khó vô cùng. Chỉ những người đã mất mát thật lớn mới ngẫm ra điều này.

Nguyễn Huy Cường


Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm