Cập nhật lúc: 7/8/2013 9:29:56 PM
Tai nạn nghề nghiệp (kỳ 2)
Hơn chín giờ đêm, gió trên sân thượng quán cafê thổi lồng lộng , như một sự ngẫu nhiên, Quý cô kéo ghế ngồi sát bên tôi, gần như có thể dựa hẳn vào nhau được.


 

Hồi ấy, 16 năm về trước, ngồi bên cạnh người đẹp Tôi không đủ  thông minh, nhạy cảm đến mức xuất sắc để có được những nhìn nhận tốt cho việc phân định rạch ròi tư cách của “nhà tư vấn” và “khách hàng”. Vậy nên tôi có vẻ lúynh quýnh.
 
Tôi quàng tay vòng qua lưng “khách hàng” với một câu bình “Lưng em lạnh quá, để anh làm nó nóng lên”
Khách hàng để nguyên tay tôi trên lưng, hỏi:
 
- Này anh, từ chiều đến giờ, nay tổng kết ý anh lại em thấy có 2 ý chính, em gom lại coi mình hiểu có đúng không nhé.
 
- Ừ…em nói đi.
 
- Theo anh thì việc để bản năng trỗi dậy, đưa ta đi vượt qua tất cả các quy phạm của đời sống là chuyện bình thường…?.
 
Bắt đầu đến lượt tôi nóng lên trước.
 
Từ ngày làm nghề, tôi thường chia tay khách với cái bắt tay vô tư, thân thiện và tin cậy, chưa hề sập ngã hoặc bị phản biện. Tôi gượng gạo: “ à…ừ…không hẳn thế, là anh chỉ nói lên cái hiện trạng, chứ không phải giải pháp”

- Hình như anh chưa hề nói đến giải pháp ?.Người đẹp hỏi.
 
Người tôi càng nóng hơn, cảm giác bắt đầu rơi tự do rất rõ. Đúng, suốt 9 giờ đồng hồ vừa qua chúng tôi bàn nhiều hơn đến du lịch, tình dục, siệu thị và sức khỏe chứ tôi chưa hề đưa ra hoặc nghĩ ra một giải pháp nào, trừ giải pháp muốn làm cho lưng khách nóng lên (!). Tôi chống chế: “ à…anh định bữa khác, sau khi nghiên cứu kỹ hơn…, vả lại, theo em nói, tình trạng đang …tốt lên, mọi việc như xuôi chèo mát mái ….”

- Bây giờ em muốn nói đến điều thứ hai, anh có sẵn sàng nghe không?
 
Tôi thấy rờn rợn, tâm trạng giống như khi xem phim Bao Công, sắp đến đọan “cẩu đầu trảm”

- Em nghĩ rằng, không bao giờ anh nghĩ đến một điều, em dám chắc tới 90% là sự thực là vợ anh cũng phải đi tư vấn như thế này ở …nơi khác!.
 
Tôi rụt nhanh tay lại mặc dù đã cảm giác tấm lưng kia nóng lên chút ít. Điều khách hàng nói hòan tòan nằm ngòai sự chuẩn bị của tôi, thực tình tôi không thể biết là thực hay không nhưng tôi biết, mỗi khi đến chơi với cô giáo cũ, bạn mới, chị em ruột nhà tôi thường đóng cửa, nói chuyện rất lâu với họ.
 
Gần mười giờ đêm, đôi tình nhân ở ghế bên cạnh sán lại gần nhau hơn và cô gái ngồi hẳn lên đùi chàng trai.Họ hôn nhau như không có người ngồi bên cạnh.
 
Quý cô của tôi gọi người bán hàng, trả tiền và nói : “ ta về thôi, giờ này chồng tôi có lẽ đã về, hẹn gặp lại”.
Một tuần rồi hai tuần trôi qua, Quý cô vẫn bặt vô âm tín.Tôi ân hận vì không lưu giữ số điện thọai hay địa chỉ khách hàng. Mỗi ngày đến sở làm, chỉ là ngồi mong ngóng người kia trở lại.
 
Nửa tháng sau, tôi nhận được một lá thư.
 
Anh HC thân mến!
Trước hết, để anh khỏi buồn, tôi xin nói rõ rằng, tôi có ấn tượng rất tốt với anh qua buổi tiếp xúc trước đây nửa tháng.
Nhưng tôi hơi thất vọng vì trong trường hợp cụ thể của tôi, anh đã gục ngã về mặt chuyên môn. Khi tôi cho rằng tình trạng của tôi đang “tốt lên” thì anh, nhà chuyên nghiệp không thể nhìn nhận như vậy. Cái “tôt” đó là cái tình trạng chết người. Khó có thể có một phụ nữ vừa tốt với chồng con vừa “tốt” với dăm bảy người đàn ông khác và cũng khó có một ông chồng mũ ni che tai bỏ qua tất cả, cái kim giấu trong túi áo hòai sẽ có ngày đâm chảy máu chính tay ta.
Nhưng đọan anh lí giải về cái đã xảy ra thì tuyệt vời. Nếu những điều tôi nói là thực thì quan điểm của anh an ủi tôi rất nhiều.
Tôi đã chia tay anh trong nỗi thất vọng.
Tôi cần ở anh nhiều hơn thế khi tìm đến anh qua lời giới thiệu của chị Tổng biên tập báo.
Lời giới thiệu đó chính xác. Anh chính là mẫu người mà tôi cần.
Tôi từ Đức về nước làm ăn.
Sự thực là tôi hiện chưa có chồng.
Tôi định thành lập một mạng dịch vụ mà từ sếp đến nhân viên tòan là nữ, mà tòan là người đẹp. Bởi vậy, tôi tìm người điều hành  duy nhất là nam giới để giải quyết những vấn đề mà chúng tôi không thể có .
Phụ nữ với nhau, khi thường thì con chấy cắn đôi, có thể tâm sự cả những chuyện thầm kín nhất nhưng khi vào việc, thường rất phức tạp với những tị hiềm, so đo, tính tóan với nhau.
Tôi thì còn phải đi đi về về bên Đức, tôi muốn anh thay tôi điều hành công ty và tôi nghĩ anh sẽ làm tốt điều này vì anh là một người am hiểu phụ nữ, hơn cả chính chúng tôi và đúng như lời giới thiệu, anh là người có cái năng lực hiếm hoi là khi chỉ ra những sai lầm, khiếm khuyết của người ta mà vẫn thân ái, bao dung, tin cậy, đủ để họ thấu hiểu và tự điều chỉnh.
Nhưng qua buổi nói chuyện với anh, tôi biết rằng không thể tiến cử anh vào vị trí Giám đốc điều hành như dự kiến được.
Anh có đủ những phẩm chất mà tôi đòi hỏi nhưng ngặt nỗi là nó …dư một thứ.
Đó là anh dễ mến quá . Gần đây mỗi lần đi qua TS, không lên gặp anh tôi cứ thấy hẫng hụt sao ấy và tôi hiểu rằng, tôi còn như vậy thì các nhân viên của tôi sẽ ra sao??.
Tôi tưởng tượng một ngày nào đó công ty sẽ lộn xì ngầu lên vì chuyện này. Tôi cũng nghĩ có ngày Giám đốc điều hành vào bệnh viện nằm vì một trong những ông chồng của các cô kia đã nhỡ tay nện gần vỡ đầu anh và công ty của tôi sẽ bấn xúc xích lên vì vắng anh còn tôi đang ở bên kia bán cầu.
………………………..
Bức thư còn dài nhưng tôi không đọc nữa.
Tôi biết rằng mình đã đánh mất một cơ hội vàng về sự nghiệp.
Và tôi cũng biết rằng khó mà gặp lại vị nữ Việt Kiều bặt thiệp, cao kiến kia nữa. Nhưng, như thế lại hay. Mỗi lần tiếp xúc với một quý bà, quý cô tôi lại mường tượng ra đó rất có thể là sứ giả của em cử về, test lại tôi xem năm tháng qua đi, “nhà tư vấn” đã khá hơn được chút nào không?.
Nguyễn Huy Cường.
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm