Cập nhật lúc: 9/26/2018 10:26:13 PM
Ông nội giá bao nhiêu?.
Ngày ông nội các con ra tỉnh chơi, cả nhà chị Lan vui vầy, thoải mái được nửa tuần lễ xong rồi tình hình có đôi chút chuyển biến. Chị Lan thấy có cái gì cức bức, khó chịu bắt đầu xuất hiện, chị không còn được vô tư như trước, mà nói ra cũng khó, ông chả có lỗi gì.



        Mười lăm phút chậm hơn.
Mọi ngày, sáng ra, ăn uống xong, trang điểm chút, chuẩn bị vài thứ đem theo đến văn phòng xong là vợ chồng ra xe lượn đi trong tiếng nhạc không lời phát ra từ những chiếc loa hạng nhất. Nay thì khác, vừa dặn cụ đủ thứ xong, đi được dăm phút quay về đã thấy cụ “trái lời”: cụ mở cổng sang chơi với ông cụ hàng xóm, chẳng chịu khóa cổng ngoài lại. Có hôm, chị chào bố chồng ra đi xong, còn nán lại ngoài cổng nghe một cuốc điện thoại dài, vừa nghe xong thì thấy trong nhà có tiếng hú của cái bếp đun nước tự động, nó đang báo cho người dùng nước đã sôi, cần ngắt điện nhưng khi chạy vội vào, chị ngạc nhiên thấy cụ vẫn vô tư ngồi xem bộ phim “mẹ chồng tôi” chiếu trên TV.
Từ hôm đó, cứ mỗi sáng đi làm, chị Lan thường phải đi làm muộn thêm 15 phút.
Hôm cụ vào, nhà tổ chức bữa tiệc lớn đón cụ, mời anh chị em đến chơi. Sau vài bữa như vậy, ai đến chơi hỏi cụ: “thế nào, cụ ra chơi thấy các cháu phương trưởng, nhà cao cửa rộng thế này có vui không?.” thì cụ thở dài đáp: “trời ơi, khiếp quá, cứ ăn uống thế này thì chết, mỗi bữa tiệc hết đứt dăm ta thóc ở quê!”.
Hai ba lần chị tính tìm cách nói chuyện với chồng để “điều chỉnh” ông nội, kể cả khả năng quà cáp thỏa đáng cho ông về quê…mà thấy khó nói quá..
Nhưng, thấy cụ nói, cụ có phương thuốc chữa viêm xoang tuyệt hay nay gặp cậu cháu họ xa đến thăm cụ. Anh này phụ trách một Viện nghiên cứu dược phẩm ở thành phố này. Anh đang tính mua bản quyền của cụ với cái giá cũng kha khá vừa để phát triển sản phẩm mới, vừa giữ vốn nghề quý của cụ cho sức khỏe cộng đồng. Hôm rồi cụ đã tạm chế được một chai thuốc mẫu để cậu kia xúc tiến khâu thực nghiệm, phân tích trước khi đi đến ký hợp đồng. Thế là ông bố chồng có cớ ở chơi thêm nửa tháng bởi đã dư sáu mươi, ở quê ông cũng có xuất hưu sỹ quan quân đội, khá nhàn tản. Chị Lan thấy thật khó xử!. Chị đếm từng ngày mong gia đình trở lại trật tự như trước.
Đùng một cái, nhà thầu xe chuyên chở học sinh đi về hàng ngày có sự cố, thế là ông nội các cháu được giao việc mỗi ngày sáng ra tối vào đi đưa đón cháu. Được cái cụ khá thuộc đường ở đây vì hồi chiến tranh, cụ là lính nằm vùng ở khu vực này vài năm.
Một tuần sau, chị thấy hai đứa con có những thay đổi nho nhỏ. Đầu tiên là chúng ăn ngon hơn, vui vẻ hơn, không có biểu hiệt mệt mỏi sau khi ở trường về.
Chị tìm hiểu thì biết, trên đường chở hai đứa về, cụ thường ghé lại vườn hoa nhỏ đầu phường. Cụ khuyến khích các cháu chơi bời, thư giãn chút nơi thiên nhiên và cụ kể cho chúng nghe nhiều câu chuyện rất hay.
Những điều đó không thể có khi trước, tan học mười sáu em chui lên chiếc xe rồi chiếc xe chạy vù vù đến mỗi nhà.
Chị còn thấy các con lễ phép hơn. Khi hỏi, chị biết là ông nội hứa nếu đứa nào ngoan, hè tới ông sẽ xin cha mẹ cho về quê, sẽ chở các cháu lên núi chúa, nơi những nhân vật trong chuyện kể của ông …có thể ở đó.
Dịp dịch sởi tràn về khu phố, dăm em mắc phải khiến các cặp cha mẹ bấn lên. Đưa con đi viện cũng sợ, để nhà không yên. Ông nội các cháu mất một buổi chạy xe gắn máy ra ngoại thành chiều về với một mớ lá, củ làm thuốc. Ông trở thành “y tá miễn phí” của dăm gia đình xung quanh và lũ trẻ qua được đợt cúm rất nhẹ nhàng.
 
Ông nội giá bao nhiêu?.
       Tối về chị vừa bận bịu, vừa vui vẻ tiếp mấy bà hàng xóm đến tạ ơn, quà cáp cho cụ. Qua câu chuyện, chị còn thấy bấy lâu nay, mang tiếng ở cùng phố mà chả ai biết ai, giờ thì không những biết, thân thiện mà còn có một bà, là chủ tịch HĐQT một công ty taxi lớn, quen rồi biết chị đang phụ trách một doanh nghiệp may mặc lớn, có uy tín, chị kia đặt hàng luôn sáu trăm bộ đồng phục cho cán bộ, công nhân viên cơ quan.
         Hôm sau, buổi tối chị hiệu trưởng trường tiểu học của cậu con lớn bất ngờ đến nhà. Mở cổng đón khách, chị thoáng giật mình nghĩ chắc con mình “có vấn đề” gì ở nhà trường.
Mời khách yên vị, uống ly nước mát xong chị khẽ hỏi thì được biết, cháu học rất tốt, rất ngoan và chiều nay, trong một sinh hoạt ngoại khóa là trường tổ chức giao lưu với một trường quốc tế, cháu đã đoạt giải xuất sắc của nhà tài trợ  khi trả lời tốt các câu hỏi rất khó, không có trong giáo trình của nhà trường.
Những câu hỏi đó rất gần gũi với đời sống, với hiện trạng xã hội như: Khi thấy bạn ngã xuống nước có khả năng chết đuối, em làm thế nào?. Khi đi du lịch cùng lớp hay gia đình, bất ngờ bị thất lạc, em làm gì?. Khi gặp người lạ bắt chuyện, nói là biết cha mẹ mình, đề nghị mình làm theo điều gì đó em làm gì.v.v…
Chị Lan ghe đến đâu, giật mình đến đó. Những tình huống đó thường xảy ra trong xã hội ngày nay mà chính anh chị là cha mẹ cháu, vì bận bịu làm ăn  cũng chưa bao giờ quan tâm, chưa bao giờ đặt vấn đề chuẩn bị cho con cái.
Và chính ông nội các cháu, trong nửa tháng trời mỗi khi đưa đón cháu về trên chặng đường hơn bốn cây số, đã tâm sự, chỉ vẽ cho cháu và hôm nay cháu đã dành phần thưởng lớn tại buổi giao lưu.
Sau hết, chị Hiệu trưởng đề nghị anh chị cho …mượn ông nội các cháu một buổi, để ông sinh hoạt với các cháu toàn trường trong chủ đề trên vào chủ nhật này, nhằm cho cháu nào cũng được như con chị..
Chị Lan thoáng bâng khuâng, ông nội không có nhà , ông vừa đi chơi thăm vài cụ cựu chiến binh quen biết . Nhưng, chắc ông sẽ đồng ý.
Đến lúc này chị thoáng hối hận vì tình cảm của mình với bố chồng trong những ngày đầu bố mới đến.
Chị tính nước bàn với chồng đưa cụ lên ở hẳn đây, anh nói giở đùa giở thật: Chắc phải đi …mua lấy một ông nội khác thôi chứ cụ chẳng chịu đâu, cụ còn cụ bà ở nhà…
Biết tính anh khôi hài nhưng chị Lan chợt nghĩ: Nếu có một …ông nội như bố chồng mình, ai…bán, bao nhiêu chị cũng mua!.
Huy Cường.
Bài đăng trên báo điện tử Gia đình Việt Nam.
 
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm