Cập nhật lúc: 11/8/2013 10:56:28 PM
NÓI CHUYỆN VỚI ÔNG HUỲNH UY DŨNG
Tôi cũng xin phép nói thật với ông, rằng khi viết bức thư ngỏ này, tôi gửi đến ông nhưng tôi còn một mục đích gửi cho rất đông đảo khách hàng của CLB Tư vấn trưởng thành của tôi, họ cũng có những vấn đề tương đồng với ông, họ muốn được chia sẻ.



             Xin thưa với ông: Tôi và ông chưa hề quen biết nhau, tôi cũng không có bất cứ một mặc cảm nào gọi là xấu với ông cùng sự nghiệp của ông. Bức thư ngỏ này, chỉ như một trao đổi thân thiện, cởi mở. Nên xem như nhà chúng ta ở kề nhau, buổi chiều rỗi rãi, ghé sang hàng xóm xin ngụm trà nóng, ngồi nói vui vui vài câu chuyện bông lơn rồi về, thế thôi.
Câu chuyện này, lẽ ra sẽ được nói với ông từ lâu rồi. Khi tôi công tác tại báo điện tử Tamnhin.net, tôi có gửi cho ông một bức thư về công tác quảng bá. Tôi định bụng khi gặp, sẽ dành ra một khoảng thời gian nhỏ để nói câu chuyện như hôm nay thể hiện trong bức thư này nhưng rất tiếc, ta không có duyên để gặp nhau.
Thôi thì, nhờ có thời Internet, chúng ta sẽ tìm đến nhau trong mặt bằng này, cũng tiện cho cả hai bên. Khi nào tiện cho ông thì đọc, khi nào thấy đủ hứng khởi thì đọc, không thì thôi, cũng không sao.
Tôi cũng xin phép nói thật với ông, rằng khi viết bức thư ngỏ này, tôi gửi đến ông nhưng tôi còn một mục đích gửi cho rất đông đảo khách hàng của CLB Tư vấn trưởng thành của tôi, họ cũng có những vấn đề tương đồng với ông, họ muốn được chia sẻ.
Trước khi vào phần chính, xin được nói đôi điều về tình cảm cá nhân của tôi với Công trình của ông.
Cách đây 5 năm, tôi và một số nhà báo đến thăm khu Đại Nam, ông đã cho một cô gái dễ thương lái một chiếc ô tô điện đưa chúng tôi đi thăm một vòng, khi ấy công việc ở khu vực này mới hoàn thành khoảng 70%.
Là con nhà nghèo, lại là người xuất thân ở tỉnh lẻ tôi thật sự choáng ngợp trước quy mô công trình của ông. Sau khi này, ai ở ngoài quê vào tôi cũng đưa đi thăm Đại Nam. Khi về Hà Nội, Hải Phòng hay sang nước ngoài, đôi lần tôi cũng đem hình ảnh của Đại Nam ra khoe, ngầm có ý tự hào với bạn bè gần xa. Tôi vẫn thường ví von: Cái công viên Thủ Lệ ở Hà Nội chỉ bằng cái bãi đậu xe của Đại Nam mà thôi…
Tôi cũng nói với họ về chuyện mỗi ngày, ông chi gần một tỷ tiền lương cho cán bộ, công nhân tham gia xây dựng đại công trình này trong suốt ba năm trời…
Thưa ông, trước khi vào phần chính, còn một chút “râu ria” nữa bộc bạch cho xong, đó là phần nói về cái công trình của ông.
Với công trình của ông, tôi có 03 cảm giác rất rõ ràng:
1- Cảm phục.
Cần nói rõ là sự nể phục cái lá gan của ông. Một công trình quy mô  như thế này, ngay khi nhà nước làm đôi khi cũng phát sinh ra đủ thứ vấn đề, nhiều khi không thể “theo” được đến cùng. Ở đây tôi không nói đến vấn đề sức đầu tư, nguồn gốc tiền bạc mà chỉ nói cái độ “liều”, cái sự người Nam Bộ gọi là chịu chơi, thì thấy thán phục. Thực ra, để tiêu vài ngàn tỷ đồng là một việc cực kỳ khó. Tiêu như thế nào cho hợp lý, tiêu như thế nào cho hiệu quả, tiêu như thế nào để không phát sinh những nhận thức của người khác về việc tiêu tiền của mình càng khó.
Để có một công trình có diện tích lớn, có khối lượng công việc lớn thì dễ ( Như việc người ta làm cái bánh dầy nặng hàng tấn chẳng hạn) nhưng để có được một đại công trình với những ý nghĩa cao đẹp nhất, rất khó.
Vậy mà ông làm xong!. Xin chúc mừng ông về thành tựu mà ông đã đạt được.
2- Tiếc.
Có lẽ cảm giác lớn nhất của tôi với Đại Nam là TIẾC. Lẽ ra, chỉ với nửa số tiền ấy, nếu được đầu tư nhiều hơn về những khoản khác ngoài tiền thì có lẽ Bình Dương vẫn có thể tự hào về một công trình văn hóa nhiều ý nghĩa hơn Đại Nam.
Ở Thái Lan, Ấn Độ có những công trình mang sắc thái văn hóa Phật giáo ( hơi giống định hướng của ông) nhưng ở đó, cái nổi trội của nó không phải là nơi đa sắc mầu, không phải là tiện nghi, công nghệ  mà ở những căn bản khác, trong đó có không gian văn hóa xen lồng trong không gian tự nhiên. Giá thành của những công trình này rất nhỏ, có khi chỉ bằng bức tường công trình của Đại Namnhững rất nổi tiếng.
 Điều này, Đại Nam chưa có được. Nhìn đâu cũng thấy dấu vết của bê tông, của công nghệ và thiếu hẳn những “vùng lặng” để vài ngàn người có thể ngồi thiền trong bóng cây nhiệt đới sầm uất và thấm đậm ngôn ngữ thiên nhiên.
Đại Nam vận hành nhiều năm nay, nhưng nó không được xếp hạng bằng một cái Level nào đáng kể của cả quốc gia lẫn khu vực về phương diện kiến trúc, nghệ thuật, tôn giáo, văn hóa. Đó là một thiệt thòi lớn cho ông.
3- Không coi trọng.
Tôi và một chuyên gia văn hóa Thái Lan đã mất nhiều ngày lặng lẽ quan sát Đại Nam từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài.
Ngay cái bờ tường vĩ đại của Đại Nam, rất tiếc, nó như giúp người đến đây hoài tưởng về thành lũy thời cung kiếm của Vạn lý trường thành bên Trung Hoa trong khi người Nam ta có toàn quyền để quảng bá văn hóa nước mình hơn là đi tôn vinh giá trị của vùng khác mà nó lại là công trình quán xuyến toàn bộ mặt tiền của Đại Nam.
Đại Nam nằm trong khí hậu, thổ nhưỡng Nam Bộ rất dễ tính cho nhiều loại cây trồng. Riêng mảng xanh của Đại Nam, nếu có một định hướng lãng mạn như biến thành bức tường xanh đạt kỷ lục thế giới về cái đẹp, về số cây ăn trái hoặc hoa cảnh nhiều loại nhất chẳng hạn thì ông dư sức làm.
Khi ấy, du khách thập phương sẽ rất hứng khởi khi lượn một vòng quanh bức tường này có thể thấy một “Triển lãm sống” toàn bộ cây trái Việt Nam, từ trái nhót gợi tình , từ trái mận hậu đậm đà miền cực bắc Lào Cai đến trái Nhàu, Đào Tiên, Lekima, dừa lửa phương nam thì thú vị biết bao.
Bên trong, không có nhiều sạn sượng nhưng cũng không có gì xuất sắc . Nó hơn vài anh kém nó, trội hơn vài anh sàn sàn , nó có vẻ chạy đua với một số nội dung giải trí thị thường hơn là những giá trị của một công trình lẽ ra phải có: Đại Nam phải là nơi để bà con “làm lành” với thiên nhiên khi vừa thoát ra khỏi “nền văn minh bốn mét” cức bức, tốc độ và ào ạt, thoát khỏi cái chát chúa, vô lối của nhạc trẻ, khỏi ngày cày hai ca liên miên trong công xưởng, khỏi khói bụi ngút ngàn ngay ngoài đường kia. Đại Nam không kham được nhiệm vụ đó.
Đại Nam thiếu bóng dáng của một khu nghỉ dưỡng, giải trí đa diện. Ở đây thiếu một nhà sách, một nhà hàng có thể cho khach tự nấu nướng, thiếu những vườn hoa đẹp như mơ để đôi lứa chụp hình hoặc các đoàn làm phim phải thèm muốn mượn làm hậu cảnh…
Chỉ cần ví dụ: Bây giờ có cuộc thi cờ tướng Đông Nam Á, cần mặt bằng lý tưởng để cho 50 cặp đấu loại, hơi khó. Đại Nam có vẻ ồn ã, năng động, chứ không có vẻ bề thế , hoành tráng như mong muốn của gia chủ thể hiện rất rõ nơi đây.
Ở một công trình xuất phát từ một ý tưởng rất đẹp là khu thờ phượng các dân tộc Việt Nam cũng vậy. Nó chỉ là một bảng đá thống kê, nó mang nặng tính quy ước và không có những minh họa đắt giá bằng ngôn ngữ của hội họa, thi văn hay một cách điệu nào khác cho nên, khi con em các dân tộc đứng ngay trước tấm bia này, cũng không thấy thiêng lắm.
Tôi không có ý nói nhiều về tầm vóc công trình này trừ khi được tham vấn, có vài dòng rất thật vậy thôi để nói rằng Đại Nam to mà không lớn. Sâu mà không đặc sắc. Ồn ào mà không hào sảng. Nhiều sắc màu nhưng thiếu bản sắc.
.
Bây giờ xin chuyển qua phần chính của bài trao đổi này.
Câu chuyện này sẽ được đăng tải chính thức tại website http://tuvantruongthanh.com nên tôi xin phép dùng một hình ảnh đang có trên website này, đó là bài “Câu chuyện dạy con của ông Đại Dương”.
Câu chuyện này ít nhiều “dính” đến câu chuyện của chúng ta hôm nay.
 
Từ một tấm bia đá.
Có thể nói: Động cơ lớn nhất khiến tôi ngồi cặm cụi viết lá thư này là bởi hai việc: việc thứ nhất là nhìn thấy tấm bia đá được đặt ở một vị trí trang trọng nhất trong khuôn viên của cung điện trong Đại Nam.
Nguyên văn nội dung được khắc trong bia đá ghi:
Thì ra vậy !!!.
Lại một ước mơ ngu xuẩn nữa của “anh” chứ gì?.
Khi những người khác nói với tôi rằng: Tôi không thể làm chuyện này chuyện nọ…Rằng tôi chỉ là một kẻ mơ mộng, điên rồ, ngông cuồng, kiêu kỳ và rồi tôi sẽ thất bại. Tôi cảm thấy bị tổn thương và tôi tức giận, tôi đã dùng nguồn năng lượng tiêu cực của họ cộng với tình cảm tiêu cực của tôi đối với họ, để tạo ra sự bùng nổ của cảm xúc, đủ lớn, đủ mạnh để trợ giúp tôi thực hiện những giấc mơ gian khổ.
Một lần nữa xin trả lời:
Thành công là sự trả ơn ngọt ngào nhất!.
Thì ra vậy.
( hết văn bia)
         Tôi phải đọc nhiều lần, chụp ảnh, đem nội dung nó về đàm đạo với các bậc cao niên xem có gì ẩn chứa sâu sắc bên trong không thì hầu như tất cả đều nhận thức: Ông Huỳnh Uy Dũng xoa tay, cười khà một cái vừa nặng nề, vừa phủ phê khi công trình hoàn tất. Ông muốn nói với những người hoài nghi năng lực của ông hay muốn báng bổ ông, rằng: Này các ngươi, hãy mờ to mắt mà nhìn, Huỳnh đại gia đã làm được cái điều mà các người bài bác, hồ nghi nhé!. Hãy cố mà nhìn nhận năng lực khổng lồ của ta nhé!.
Nếu chúng tôi đoán đúng thái độ này của ông thì cũng chẳng có gì phải xấu hổ, phải “lăn tăn” vì phút giây hào sảng đó, với nội dung tự khẳng định mã vạch không tệ của người biết tạo lập những cái phi thường , đáng tự hào lắm chứ!. Xin chia sẻ với ông!.
Nhưng vấn đề là tấm bia.
Nhưng vấn đề là những bài thơ của ông treo đầy xung quanh gian chính điện.
Thơ ông không tồi, trong thẩm thấu văn học thì có thể liệt nó vào dạng “đọc được” . Ông bỏ ra vài ngàn tỷ để xây dựng vương quốc này, ông có quyền treo, ông có quyền tạc tấm bia đá kia, có sao đâu!.
Vâng, không sao cả.
Có điều, nó hạ thấp giá trị của công trình của ông xuống cái tầm rất tầm tầm.
Cái gian chính điện hoành tráng không kém chùa Bái Đính ấy bỗng dưng thành nơi treo thơ phú bình dân ( Hãy xem việc đặt câu cú, chấm, phẩy trong “Văn bia” của ông là biết hạn mức văn chương ông cỡ nào liền) . Nếu ông có ý biến điện thờ  thành nơi thưởng ngoạn thơ phú thì nên để thơ của các cao nhân khác với các áng thơ trác tuyệt, đủ để cho người đọc bừng tỉnh, xuýt xoa. Đọc thơ xong, người ta thấy khôn lên, người ta thấy việc mua vé vào Đại Nam là xác đáng cho dù nơi này nơi khác còn có đôi nét chưa vừa ý. Dàn thơ xuôn xuôn, vần điệu của ông chưa tạo được cảm tình ấy.
Còn tấm bia.
Nội dung của nó thì không có gì. Người ta hoàn toàn có quyền ức ách, bức xúc với những điều không làm mình hài lòng nhưng cứ buộc những du khách đến đây để GIẢI TRÍ, đến đây để chiêm bái , để thưởng ngoạn cái đẹp nay vô cớ phải chia sẻ cái điều không dính dáng gì với họ. Nếu người ta phải chụp ảnh, quay phim sẽ vô tình phải ghi vào khuôn hình hình ảnh phiến đá ghi cảm xúc không bình thường của ông. Nếu đi cùng người nước ngoài, họ đề nghị dịch lại nội dung này rồi họ đề nghị giải thích vì sao tấm bia ghi thái độ của ai đó lại chình ình ra ở đây thì thật phiền phức.
Việc thứ hai là tuyên bố của ông tặng đứa con yêu dấu của mình, một cậu bé còn chưa biết tự đi vệ sinh cả ngàn tỷ đồng với chức vị này nọ.
Các Luật sư, các nhà báo đã bàn ít nhiều về tính pháp lý của việc này. Riêng tôi, tôi bàn về vấn đề khác.
(Hết phần 1. )
                                              Nguyễn Huy Cường.

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm