Cập nhật lúc: 9/30/2013 5:51:57 AM
NÓI CHUYỆN VỚI BÀ TƯNG. ( kỳ 1)
Cách nay gần trăm năm, khi ấy, dù lực lượng không cân sức, một chọi vài chục triệu, Nữ sỹ Hồ Xuân Hương đã khai chiến với dư luận thời đó, bà dùng văn tự đưa bộ ngực, bộ phận sinh dục phụ nữ vào thơ và hàng chục bài thơ ấy, xét về tính gợi dục thôi, có bài còn hơn đứt những đoạn video của cháu, nay đã thành di sản văn hóa của dân tộc.

 

 
            Chào cháu Huyền Anh.
Trước hết, chú phải nói là chú rất khoái cái tên “Bà Tưng” của cháu. Ngày xưa, lịch sử có bà Trưng tả xung hữu đột đánh giặc cứu nước.
Bà Trưng đã thành huyền thoại tuyệt vời.
Ngày nay, xã hội thời bình đang hình thành một khuynh hướng khá mạnh là người ta làm rất nhiều để phục vụ cho mục tiêu mới của con người thời nay: hết giặc giã, qua thời lần từng bữa, qua thời lãnh vài trăm bạc lương về chia kiểu gì cũng không đủ , kể cả gói xà bông giặt cũng chỉ dám mua một nửa bánh về phải cất kỹ sau mỗi lần dùng.
Trong khung cảnh mới này, ở lĩnh vực giải trí, người ta cũng dành mọi nỗ lực để làm vui người khác và người ta đạt được điều này.
Có những đám cưới ở phố huyện mà phần biểu diễn văn nghệ từ khâu trang điểm đến phương tiện, nhạc cụ, âm thanh hơn đứt một đoàn văn công cấp tỉnh ngày xưa.
Những việc làm của cháu cũng nằm trong loại này: cho dù hơi nhắng nhít, hơi lộn xộn , hơi thái quá nhưng nó có một mục đích là làm vui những người thấy việc cháu làm ( tuy nhiên, hiệu quả có thể khác, sẽ bàn sau) còn mục đích “mềm” là kiếm tiền.
Trong bài trả lời phỏng vấn độc quyền trên Vietnamnet cháu nói rõ bằng tiếng Việt điều đó, không che đậy.
Điều đầu tiên chú muốn khẳng định và cùng chịu trách nhiệm với cháu một điều : rất nhiều nữ thanh niên, thậm chí phụ nữ lớn tuổi hơn, có ưu thế về thể hình, có nhan sắc cũng nghĩ như vậy, cũng mơ như cháu vậy. Nhưng họ khôn ngoan hơn, không nói toạc ra thôi. Ước muốn đó là không phải lao động nhiều, được làm quen, yêu đương được người giầu có ( chính thức hoặc không chính thức) người này sẵn sàng chi, đầu tư, cung phụng cho mình nhiều tiền.
Và, ở bình diện ĐÁM ĐÔNG, cháu không tránh khỏi búa rìu dư luận.  Cháu, một cô bé vừa vào đời, một “Bà Tưng” chưa có đủ bản lĩnh để tự bảo vệ những cái đúng của mình đã bị đánh tơi tả.
Ở bình diện lý luận, có nhiều ý kiến của các bậc cha chú, các “nhà” có đai đẳng chỉ trích những biểu hiện của lối sống hiện sinh , có biểu hiện thác loạn của cháu.
Nhưng, một thực tế khác, là rất nhiều người thích cháu, nhất là đàn ông.
Chú Nguyễn Huy Cường cũng thích cháu, cho dù chú có ba đứa con gái không giống cháu, theo quy ước xã hội, chúng “ngoan” hơn cháu nhiều. Cũng cần nói rõ hơn, là dù chú nói chú “thích” nhưng nếu cháu là con gái chú, chú cũng phải nói với cháu đôi điều, phải có một số điều chỉnh cho phù hợp với thuẩn phong mỹ tục, với môi trường xã hội ta đang sống và tồn tại, phát triển tiếp.
Cách làm vừa ồn ã, vừa như khiêu khích dư luận, vừa mất trật tự đã biến một mục đích rất chính đáng là muốn làm vui cho người khác, trước hết đã tự “bóp méo” mình, tự hạ thấp mình.
Lẽ ra. để đạt được mục đích ấy, với nhan sắc ấy, nếu có phương pháp tốt ( như nhiều người phụ nữ khôn ngoan khác) thì không khó để đạt được.
Tại Việt Nam, không ít cô dạng “sao” có đai có đẳng đã trở thành “diễn viên” của phim “con heo” theo cách gọi của giới cho thuê phim ảnh, được cả nước biết đến, vẫn được cổ súy, vẫn được tung hô, có những cô vẫn ung dung ngồi ghế giám khảo cuộc thi thách này nọ trên TV, có sao đâu.
Chú dám chắc rằng: trong những người đang nện cháu bầm dập kia, không mấy ai hiểu cháu học hành ra sao, sống với đời thường như thế nào, với gia đình thế nào?, xuất phát từ đâu mới có loạt hành vi đó?, có bị kích động, tiếp sức bởi thế lực, cao trào nào không, nếu không có Facebook thì có nên nông nỗi này không?, ý nghĩa thật của “làn sóng Like” kia là gì?, nếu được dẫn lối bằng một phụ huynh tốt, dày dặn hay một ông bầu tử tế, có tầm nhìn tốt thì “Bà Tưng” có gì khác không!?.
Bây giờ, để nhấn mạnh một chút về làn sóng dư luận đang đánh cháu, chú nói chuyện với các quý vị này một chút trước khi quay lại nói chuyện với cháu.
Bốn năm chục năm trưởng thành, chú đã từng chứng kiến ít nhất là 50 vụ mà dư luận đánh bầm dập một hiện tượng nào đó và sau dó, ở một phân khúc thời gian khác, họ được nhìn nhận bằng một giá trị rất cao.
Cần rãi bày ngay là: Chú không so sánh cháu với những người sắp được nêu này mà chú chỉ muốn bàn đến trọng tâm vấn đề là công luận và hệ quả của công luận thôi.
Đó là Hữu Loan, Trần Dần, Trần Độ và nhiều vụ khác. Ở đây chú nhấn vào nhân vật Trịnh Công Sơn.
Chú ở miền bắc, lại ở vùng kém phát triển nên biết về ông này hơi muộn, sau năm bảy lăm.
Sau này, chú mất ba mươi năm để hiểu, để say đắm Trịnh Công Sơn và rất đỗi tự hào về ông ta. Trong “bảng xếp hạng” những người Việt nổi tiếng của cá nhân mình, tên Trịnh Công Sơn nằm trong TOP 20.
Nhưng, một lần sang Mỹ, chú rất bất ngờ khi thấy nhiều người Việt bên đó ghét Trịnh Công Sơn.
Khi tìm hiểu kỹ thì biết: Họ nhìn nhận Trịnh Công Sơn như một kẻ trở cờ, một loại lưu manh chính trị, một công cụ của chính quyền mới v.v…
Lí do của họ đưa ra xuất phát từ điều họ thấy : Một ngày sau 30/4 Trịnh Công Sơn lên Truyền hìnhSài Gòn ôm đàn và hát bài “Nối vòng tay lớn”. Họ xem đó là đồng lõa với chế độ mới, làm công cụ cho chế độ mới.
Trong lúc đó, vài vạn quân cán của chế độ cũ và gia đình họ đang trải qua những ngày tháng khổ hạnh nhất vì sự thay đổi thể chế này, họ căm thù chế độ mới, căm thù luôn cả nhạc sỹ tài hoa kia.
Chỉ vậy thôi, họ mặc nhiên áp cái thước đo bằng tình cảm , bằng cả sự cam go, những thách thức của số phận, cả sức nặng của lịch sử dồn hết lên đầu vị nhạc sỹ và họ tẩy chay ông ta.
Ấn tượng này, mặc cảm này kéo dài rất lâu, kể cả khi Trịnh đóng góp tiếp cho đời những giọt – máu – âm – nhạc tuyệt vời nữa vẫn không được “tha thứ”.
Ở đây tôi không bàn về thái độ chính trị của số đông người này mà tôi chỉ muốn chỉ ra một sự nhầm lẫn “nho nhỏ” như sau:
Hình như, những người phỉ báng Trịnh Công Sơn nhầm lẫn Trịnh Công Sơn là một anh hùng hay ít nhất là một NHÀ CHÍNH TRỊ.
Theo họ, những ngày ấy lẽ ra Trịnh cũng phải nhảy đại xuống một cái tàu nhỏ rồi ra đi, có thể đến Mỹ nhưng có thể cá mập nuốt chửng mất ông, nuốt mất luôn cả “em là bông hồng nhỏ” “Nhớ mùa thu Hà Nội” “ mỗi ngày tôi chọn một niềm vui”, “Bống không là bống” “ru em từng ngón xuân nồng” và nhiều kiệt tác bất hủ khác.
Nếu không nhảy xuống thuyền ra đi, thì cũng phải đi biểu tình, dán truyền đơn hoặc cho nổ một cái gì đó mới là phải lẽ.
Hoặc giả, “rẻ” nhất là ngồi im, đừng sáng tác, hát hò gì sất, như thế mới là kẻ sỹ, mới là anh hùng!.
Nhưng Trịnh công Sơn chưa bao giờ là anh hùng.
Ông là một văn nghệ sỹ.
Ông là một người dân thường, rất bình thường.
Là một văn nghệ sỹ, ông có tất cả những phẩm chất tốt đẹp của giới này nhưng ông cũng có những đặc tính khác như mềm yếu, nhạy cảm, dễ bị tác động, luôn muốn viết, muốn hát ….
Một khía cạnh nữa là: nhìn vào những ca khúc Trịnh Công Sơn viết trước ngày chế độ mới làm chủ miền nam, dòng nhạc của Trịnh chính là dòng nhạc tụng ca hòa bình, ca ngợi tình yêu, sắc đẹp, phản đối chiến tranh.
Từ 30/4/1975 trở lại đây, ông vẫn trung thành với dòng nhạc ấy, vẫn tôn thờ cái đẹp, vẫn diễm tình và yêu hòa bình, an vui.
Nếu ngày ấy, “bên thắng cuộc” là một lực lượng khác thì Trịnh vẫn là thế.
Từ dư luận trong đời sống âm nhạc trong nước đến quốc tế, người ta biết và yêu mến Trịnh rất nhiều, giá trị của ông đã trở thành bất hủ.
Nhưng với một cộng đồng vài triệu đồng bào của ông ở bên kia, ông như một con chiên ghẻ bán chúa hay cái gì đại loại như vậy.
Kết lại khúc này tôi muốn nhắn gửi những người đã đánh bầm dập Trịnh Công Sơn một câu chuyện nhỏ:
Tôi được biết, được quen rất nhiều sỹ quan của chế độ VNCH khi họ cải tạo ở những trại giam trên miền bắc thời gian 1976-1985.
Và, tôi được chứng kiến rất nhiều những sỹ quan cấp tá , những anh hùng hét ra lửa một thời, cũng nhũn như con chi chi, cũng làm những bài thu hoạch sau cải tạo, ca ngợi hết lời chế độ XHCN.
Ngôn ngữ việt đã ghi nhận một câu tuyệt vời của Ngô Thì Nhậm. : GẶP THỜI THẾ - THẾ THỜI - THỜI PHẢI THẾ.
Nhân đây, tôi cũng muốn nói đôi điều về một câu chuyện tạm gọi là “Chíp hôi chính trị”
Có những vụ lộn xộn, gây thiệt thòi cho hướng dân chúng. Có người đấu tranh kiên quyết bằng mọi giá ( như anh Đoàn Văn Vươn) có người run sợ, tránh xa, có người lặng im quan sát.
Giữa những nhóm đối tượng ấy, trong đời sống nhân thế này, còn có những tình thế khác, những lựa chọn khác.
Có một câu chuyện kể rằng: Một thanh niên thông thái đi trên con đường hẹp. Giữa đường, anh ta bị ba người đi ngược chiều là dạng ngỗ nghịch, nói: Tránh ra, ta không quen nhường đường cho những kẻ ngu ngốc. Anh kia nhanh nhẹn tránh ngay sang vệ đường và nói: Vâng ạ, tôi thì quen!.
Câu chuyện tranh dành mặt đường thôn xóm thì gọn ghẽ, nhanh chóng như thế nhưng có những cuộc cọ sát, đấu tranh khác có khi ghê gớm hơn hàng triệu lần, khốc liệt hơn hàng triệu lần, kéo dài vài chục năm, muốn thắng cuộc, nhiều khi người ta phải trải qua cuộc nhập thế nhọc nhằn, trải qua những vận động kiên cường, hợp lý, trí tuệ, phải tồn tại trong tư thế tốt nhất, để dành chiến thắng.
Người ta không thể thắng bằng cách hô to khẩu hiệu hay tự đắp tượng mình hoặc làm những chuyện Tào lao khác.
Nếu là người có lý trí, hãy tha cho Trịnh Công Sơn, hãy hiểu Trần Mạnh Hảo, Ba Sài Gòn, Lê Công Định v.v…để chứng tỏ cái tầm của chính mình.
 
Bây giờ trở lại chuyện của Bà Tưng.
Nhìn lại lịch sử văn hóa Việt Nam, có một cuộc đấu tranh dai dẳng giữa hai trường phái xung quanh quan điểm “kín” và “hở” của phụ nữ.
Cách nay vài trăm năm, khi ấy, dù lực lượng không cân sức, một chọi vài chục triệu, Nữ sỹ Hồ Xuân Hương đã khai chiến với dư luận thời đó, bà dùng văn tự đưa bộ ngực, bộ phận sinh dục phụ nữ vào thơ và hàng chục bài thơ ấy, xét về tính gợi dục thôi, có bài còn hơn đứt những đoạn video của cháu, nay đã thành di sản văn hóa của dân tộc. Tôi hình dung ra rằng, nếu Hồ Xuân Hương có máy chụp ảnh, thì có lẽ nhiều kiệt tác của bà còn được chiêm ngưỡng đến bây giờ.
Trong gần trăm năm sau, các thầy trò các trường đại học, cao đẳng mỹ thuật và rất nhiều thần dân của mỹ học đã đề nghị người mẫu của mình cởi - truồng - cởi - trần ra để họ nhìn ngắm, đo vẽ thoải mái. Sản phẩm làm ra, để phục vụ đời sống, đem trưng bày hay tạo thành hàng hóa bán lấy tiền với giá rất đắt.
Tại các cuộc thi hoa hậu, thời trang, người ta cho phép thí sinh trong trang phục áo tắm, nhiều khi chỉ còn hai mảnh vải nhỏ hơn bàn tay che chỗ kín nhất của cơ thể nhưng được uốn éo, tạo dáng giữa ánh sáng rực rỡ trước hàng ngàn người.
Nhưng cũng vào thời đó, Nhạc sỹ Trần Tiến khi làm giám khảo một cuộc thi đã gọi cặp vú phụ nữ là “ngực” thì bị ném đá, bị lên án là dung tục. Họ muốn nhạc sỹ phải gọi là vòng 1, tránh chữ “ngực” đi.
Trong khi, ông bác sỹ khi ghi vào bệnh án một bệnh nhân bị ung thư vú thì không thể ghi là “ung thư ngực” hay ung thư “vòng một” được.
Cách gọi “ngực” đã là văn hóa rồi, măc dù nếu gọi là “Vú” không có gì sai.
Trên báo chí, một Nghệ sỹ rất mẫu mực, xuất sắc Thanh Thúy mặc bộ đồ the mỏng, làm dáng cho thể hiện bộ “ngực” rất đẹp, một nội dung kín đáo hơn những việc làm của Bà Tưng nhiều, cũng bị lên án là “khiêu dâm” và lên án.

 

 
Rõ ràng, Phe “kín” vẫn thắng thế phe “hở”.
Những người yêu cái đẹp, hồn nhiên, hăm hở không thắng nổi những Nhà đạo đức nghiệp dư.
Trong không gian lịch sử hiện nay, ở vị trí này của địa cầu, chưa có những “chuẩn” để đo đếm , điều chỉnh hay trừng trị loại “tội này”.
Khi xảy ra, có sức ép dư luận người ta mới …ra luật, chưa có luật thì sẽ áp dụng một cái gì đó dưới luật, để dẹp bỏ.
Cháu Huyền Anh ạ.
Chú viết những dòng này cũng hơi …run.
Để trấn an chính mình, chú thoáng liên hệ đến một hình ảnh:
Ngày 1/3/2010 5200 người cả nam lẫn nữ không một mảnh vải che thân đã được tập chung trước nhà hát Opera Sydney ở Úc để được Nghệ sỹ nhiếp ảnh lừng danh Spencer chụp. Trước đó, ngày 3/6 năm 2007 nghệ sỹ này cũng làm một việc tương tự như vậy tại Thủ đô Amxterdam , Hà Lan.
Hai ví dụ này là rất nhỏ so với hàng vạn hiện tượng xảy ra trên thế giới này.

 

 
Điều rút ra là: Dù vậy, không thể nói môi trường văn hóa, đẳng cấp văn minh, an toàn xã hội của Úc hay Hà Lan kém Việt Nam.
Tuy nhiên, giữa hai cuộc chiến của hai phe “kín” và “hở” lẽ ra, nên vận dụng một đội quân hùng hậu, chất lượng là DÂN TRÍ vào cuộc, thì đâu ra đó ngay.
Nhưng, ngày ấy chưa đến, nên bà Tưng, Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Trần Tiến ( và có thể cả chú) cứ phải chịu trách nhiệm cái đã.
Cháu Huyền Anh thân mến.
Đoạn văn hơi dài trên, là chú viết để bày tỏ thái độ cá nhân chú với cháu trong việc này, hy vọng cháu sẽ nhìn rõ hơn, rộng hơn cả hiện tượng và hậu quả khi bị nện. Điều đó sẽ giúp cháu trưởng thành thêm là cái chắc.
Bây giờ, chú nói chuyện với cháu về quan điểm dùng những lợi thế hình thể để kiếm tiền của cháu.
Ở đây, có rất nhiều vấn đề.
GHI THÊM: Câu :Gặp thời thế- thế thời- thời phải thế trong bài viết tác giả cho là của Nguyễn Công Trứ là bởi không tra cứu kỹ, tin vào truyền khẩu , trong dân gian có nhiều người cho là của Nguyễn Công Trứ nên có sai sót. Đúng ra câu này của Ngô Thì Nhậm. Tác giả rất biết ơn một bạn đọc chỉ ra cho thiếu sót nói trên và xin cáo lỗi cùng bạn đọc.
( còn một kỳ nữa)
 Nguyễn Huy Cường.
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm