Cập nhật lúc: 10/16/2018 6:00:13 AM
Mỹ Thơ, Từ thân phận đứa bé dưới đáy giếng đến “Sơn nữ sâm rừng”
Nói đến nguồn dược thảo quý của Tây nguyên, khó có ai qua mặt được Nguyễn Thị Mỹ Thơ ở Kon Tum, chị hiểu từng hơi thở của đại ngàn Ngọc Linh hùng vỹ đến dược lý của từng loài sâm. Nhưng, ít ai hiểu rằng, chị đã trưởng thành từ …đáy giếng, theo nghĩa thật của từ này..

Một số phận truân truyên.
Nhìn vẻ mặt phúc hậu, đôi mắt sáng luôn nhìn thẳng, nghe giọng nói quyết đoán của chị không mấy ai biết chị đến với cuộc sống từ một mặt bằng rất tệ..
Cách đây gần ba mươi năm, bởi những hiềm khích gia đình, chị bị người ta quăng xuống giếng sau nhà, toan hãm hại khi là đứa trẻ chưa đến bảy tuổi.
Được người khác lén lút cứu sống, chị bỏ quê vùng Cư Jut đi vào cuộc sống vô định hơn chục năm trời.
Hơn mười năm ấy chị sống với rừng như một đứa con của rừng núi thực thụ.
Hòa vào cách sống khốn khổ của lứa trẻ miền rừng chính hiệu, pha vào đó một chút thông minh của người gốc là người Kinh nên chị nhanh chóng trở thành thủ lĩnh của đám trẻ chuyên vào rừng sâu tìm bới những dược liệu về bán cho các ông chủ ngành thuốc người Hoa.



 
Chính quá trình kiếm miếng cơm nhọc nhằn để tồn tại này đã biến chị thành “thần đồng, ma bãi”, thành “nữ quái” của rừng núi. Chị thuộc thổ nhưỡng, nắng mưa từng vùng trên khắp dải Trường Sơn từ Đăk Lăk đến Lầm Đồng, Gia Lai, Kon Tum.
Được người Hoa truyền cho một số kinh nghiệm để tìm từ lòng đất hoang sơ những giá trị tuyệt vời phục vụ cuộc sống, chị đã trở thành một chuyên gia giỏi về dược liệu. Đặc biệt, chị hiểu về các loại Sâm như hiểu về lòng bàn tay hay hiểu về đứa con trai duy nhất sắp tốt nghiệp đại học của mình.
 
Sâm rừng Việt Nam.
Tìm hiểu về chị, khó có thể nói ở Việt Nam có ai biết sâu sắc về các loài sâm như chị. Tiếp đoàn nhà báo chúng tôi chị trình bày thông thạo như một giảng viên đại học về giống cây quý này.



 
Qua tư vấn của chị, người nghe ngỡ ngàng nhận ra những sự thật: Sâm rừng Ngọc Linh , loại sâm độc đáo, mỗi năm chỉ một đốt, trên mặt đất chỉ phát triển duy nhất một ngọn nay đã được những nhà buôn không chính đáng dùng công nghệ cấy ghép, lấy “râu ông nọ cắm cằm bà kia” lừa đảo khách. Củ là loài sâm Lào, ngọn là sâm trồng ở Việt Nam.
Chị nói nếu từ cương vị khách hàng, nhất là khách hàng từ miền xuôi lên, ít hiểu biết đến tận cùng căn nguyên này thì dù có được con buôn đưa ra rừng, đào từ dưới đất lên, vẫn mua dính sâm giả!.
Người ta đang tận dụng cái danh “Sâm Ngọc Linh” đến tận cùng để vụ lợi trong khi rừng núi cặn kiệt từ lâu rồi.
Qua trao đổi thì chị cho biết, với đặc điểm khí hậu vùng Ngọc Linh, tỉnh Kon Tum, đất trời ở đây tạo nên hai nét đặc biệt.
Dưới lòng đất là vùng dư địa của một mỏ vàng lớn nhất thế giới kéo dài từ đất nước Campuchia sang.
Trên không gian là một vùng khí hậu rất đặc biệt của ngọn núi Đak Giây cao nhất Trường Sơn( 1200 mét so với mực nước biển), luôn lành lạnh quanh năm và nơi này còn đó gần như nguyên vẹn thời khí đại ngàn, từ lớp thảm thực vật đến mùi vị, sắc màu của đất , rừng thiệt rừng.
Bởi vậy, theo kết quả của các cơ quan nghiên cứu khoa học dược liệu Việt Nam, ngay loại Phòng Đẳng Sâm thì hàm lượng Saponin, một tinh chất chủ yếu của sâm, cũng cao hơn nhân sâm Hàn Quốc nhiều lần.



 
Hiện chị làm chủ nguồn sâm này, nó được thu lượm nhỏ lẻ từ vạt rừng, góc núi nhiều vùng để tìm đến người tiêu dùng, bồi bổ sức khỏe.
 
Cái tâm của “Sơn nữ sâm rừng”
Chị thấy trên mạng một nguồn tin, một tấm ảnh ai đó rao bán sâm, ngó qua chị biết nó bất chính liền. Chị bỏ cả tuần tìm cách kiểm chứng, liên lạc, làm rõ cho cộng đồng biết, tránh những di hại của sâm giả, tránh cho người tiêu dùng bỏ một đống tiền ra mua những hàng kém chất lượng.
Chị đã tìm về những cơ sở nuôi trồng loài sâm này, cốt chỉ để minh chứng rõ ràng cho khách hàng, cho những người nhờ chị tư vấn xem đâu là sâm rừng, đâu là sâm nuôi chồng, canh tác theo lối công nghiệp.
Nói chuyện , tiếp xúc với chị, kiểu gì thì sau dăm phút giao tiếp, cũng trở về chuyện sâm. Có thể nói, trong từng tế bào não của chị toàn dư vị của …sâm!.
Bạn bè quen biết chị, hàng ngàn khách hàng được chị tư vấn, hầu như chỉ có một loại: Những người đã tâm phục, khẩu phục và đã hưởng một sức khỏe tốt bởi nghe lời chị, sử dụng đúng cách nguồn sâm rừng Tây Nguyên.
Được hỏi, bởi đâu mà chị có cốt cách ấy, cái tâm ấy?, thì là một câu chuyện cảm động.
 
Ăn cây nào, rào cây ấy.
Chị nói: Nếu không có rừng, không có ngày hôm nay. Rừng đã giúp chị vượt qua tuổi thơ bất hạnh , khốn khó thì mình phải sống vì rừng.



Trên đường tìm sâm.
 
Tôi hiểu câu nói này của chị khi tiếp cận những vùng quê nghèo heo hút của Trường Sơn, nơi những người đi chân đất, rất hiếm chữ nghĩa trong bụng nhưng họ là những người sành sỏi , thuần thục trong nghề tìm sâm.
Chị đã giúp cho họ tiếp cận ánh sáng văn minh bằng những phần quà, có khi hàng chục cái TV, bao nhiêu áo quần, đồ dùng cho một bản hẻo lánh. Bà con nay biết ở những mái nhà xây cấp bốn khang trang thay cho nhà sàn cũ cũng bởi thu nhập khi làm ăn với chị.
Khi tôi hỏi: Công việc của bà con có ý nghĩa phá hoại rừng không, có vi phạm pháp luật không?.
Chị ôn tồn đáp:
-Rừng hay biển , khoáng sản suy cho cùng cũng để phục vụ cuộc sống. Những cây sâm mọc nhỏ lẻ, có khi gốc nọ cách cụm kia vài…chục cây số. Có cây nằm dưới mép suối, có cây nằm trong ngầm đá tảng, trong cụm rễ của loài khác. Nay, lôi những sản phẩm nhỏ lẻ, lang bạt , tản mạn ấy về phục vụ cuốc sống là hợp lẽ đời.
Loại Phòng Đẳng Sâm, sâm Dây, sâm Bố Chính, sâm rừng mà chị đang thu gom cũng không thuộc danh mục cấm cách của ngành lâm nghiệp. Khi khai thác chúng, không ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. So với việc đốn hạ một cây gỗ đường kính 50 cm thì việc đào vài củ sâm bằng ngón chân cái hầu như chỉ là “con muỗi!”
Trong khi đó, nó tạo công ăn việc làm, thu nhập cho nhiều gia đình, giúp họ xóa đói, giảm nghèo rất thiết thực.


 
Chỉ trong một buổi giao tiếp, phải dừng mươi lần để chị nghe các cuộc gọi về số máy của chị.
Rồi chị quay sang tôi, thân tình:
- Bên thủy tinh Phú Hòa, Long An gọi đến. Ngay những cái bình ngâm rượu sâm, em cũng dùng bình Việt Nam tiêu chuẩn cao, không có độc tố như bình Trung Quốc để bảo vệ khách hàng của mình…


 
Chị là như vậy đấy, lúc nào cũng luôn hướng về cộng đồng, hướng về công việc.
Chia tay chị, tôi đem theo âm hưởng rất thật của một tâm tư:
Em rất buồn khi sâm rừng Việt Nam rất tốt, tốt hơn sâm Hàn Quốc nhiều, được khoa học ghi nhận, được người dùng xác nhận mà mỗi năm, dân ta vẫn chi hàng chục triệu USD để nhập sâm trồng từ Trung Quốc, Hàn Quốc…góp phần làm giầu cho họ.
Đó là điều thực sự cần chia sẻ.
Hồng Nguyên
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm