Cập nhật lúc: 5/9/2013 2:08:56 PM
Lừa doanh nghiệp, doanh nghiệp lừa (kỳ cuối)
Từ tư cách, nhân cách bất ổn của con người các doanh nhân, khi xã hội còn nhiều sơ hở thì trò lừa đảo phát triển như một lẽ tự nhiên. Những loại giao dịch như thế này, thường sẽ kết thúc êm thấm sau khi một bên mất trắng một số tiền không nhỏ, đó là bài học cần rút đúc.

Ảnh: Nguyễn Huy Cường

Một lần, anh Chiến, chủ dự án xây dựng một bệnh viện tư nhân quy mô lớn tại trung du miền Bắc chuẩn bị đóng gói mớ sổ sách vừa photocopy, in ấn xong tại tiệm dịch vụ văn phòng.

Anh khệ nệ bê đống hồ sơ ra xe và khi trở vào lấy bộ hồ sơ mẫu, vừa cho vào cặp, vừa phàn nàn về cái sự nhiêu khê của ngành ngân hàng khi họ đòi hỏi quá cao, quá nhiều giấy tờ khi xét cho vay một mớ tiền. Theo những quy định hiện hành, việc chuẩn bị hồ sơ thì vậy, nhưng chưa chắc đã vay được. Chỉ cần một khuyết thiếu nhỏ là cả đống giấy này coi như vô dụng.

Có một trung niên cũng là khách của nhà dịch vụ, cười ruồi: “đó là chẳng qua anh không biết cửa thôi, nó cũng đơn giản như việc đi ăn phở thôi, có gì má bấn lên với dăm ký hồ sơ như thế này…”.

Anh Chiến ngước nhìn vẻ mặt dễ thân, giọng nói ấm áp của người vừa nói rồi phân trần đôi lời về cái thời gian suốt hai tháng qua, phải đánh vật với những thủ tục này.

Ông khách liếc qua bộ hồ sơ mẫu, nguyên bộ hồ sơ thiết kế bệnh viện, đã là 5 tập sách khổ lớn, dày cộm mà lắc đầu ái ngại “tôi nghĩ, họ không đủ thời gian để đọc trọn vẹn lấy một quyển này”…

Sau đó, ông mời Chiến ghé sang tiệm café đối diện. Tại đây, ông cho Chiến biết, ông có thể tiến cử cho cha con Chiến vay… 30 triệu USD của một ngân hàng đầu tư mà chỉ mất mươi ngày chuẩn bị hồ sơ. Ông Thành, tên vị khách, còn cho biết đầu tư cho y tế, giáo dục sẽ được hưởng mức lãi thấp nhất trong các loại hình kinh doanh.

Có điều, ngân hàng này yêu cầu khách hàng phải vay… thật nhiều. Họ là ngân hàng đầu tư, họ mới vào Việt Nam, họ ngại các giao dịch vay nợ vặt vãnh khó quản lý, nhiều rủi ro. Họ chỉ “ôm” vài chục dự án lớn, thật lớn. Bên vay thế chấp bằng chính dự án đó.

Ít ngày sau, khi gặp lại Chiến thật sự xúc động khi thấy bên ông Thành đã chuẩn bị giúp một phần lớn hồ sơ hỗ trợ, công việc còn lại của chủ sự chỉ còn rất nhẹ nhàng .

Trong buổi gặp này, ông Thành thầm thì một điều “tuyệt mật” là:

Nguồn gốc của dòng tiền này là: cách nay hơn… sáu mươi  năm. Khi đó, một số quan chức bí mật của Đảng cộng sản Đông Dương có gửi một số lớn tiền, vàng thu được từ các đợt quyên góp ủng hộ cách mạng. Sau đó các pháp nhân này đã chết do bị bắt bớ, tù đày và những biến thiên lịch sử khác.

Bên giữ tiền là người có tâm. Suốt từng ấy năm dài họ vẫn bảo quản, sinh lợi và tìm cơ hội trả về Việt Nam.

Nay họ thấy đất nước có sự ổn định chính trị, có đà thăng tiến bền vững nên họ trở về dưới một danh nghĩa, một pháp nhân quốc tế khác để hỗ trợ đất nước.

Họ đặc biệt ưu tiên cho những công ty làm thật ăn thật, hoạt động trong lãnh vực y tế, giáo dục và họ rất hài lòng với đề xuất vay tiền của Chiến.


Quyền giám đốc dự án Nguyễn Ngọc Chiến ngồi nghe mà cứ như trên mây, anh như bị thôi miên trong không gian bập bềnh huyền ảo của tiệm café sang nhất thành phố này. Những thông tin của quý khách này thực hư đến đâu, chỉ có trời mới biết được, ngay cha ruột Chiến, khi cất tiếng khóc chào đời cũng muộn hơn thời điểm phát sinh ra nguồn tiền kia vài năm!

Chiến mơ tới ngày, làm chủ nguồn vốn 30 triệu USD, với tuổi dư ba mươi, anh sẽ làm nên cái điều mà cả dòng họ anh không ai làm được, đó là xây dựng và vận hành một bệnh viện lớn hơn cả bệnh viện tỉnh này.

Ra về, Chiến nhận một bản kê các hạn mức, gọi là “bảng kiểm tra hồ sơ” ở dưới ghi bằng chữ nghiêng trong ngoặc đơn “theo tiêu chuẩn VP.CP & Bộ Tài chính + Tập đoàn tài chính quốc tế” hẳn hoi.

Sau bốn chục cái gạch đầu dòng nằm trong những khung kẻ vuông vức, bên dưới văn bản có ba dòng “nho nhỏ” ghi sau những cái hoa thị cũng “nho nhỏ” ghi:

*** Toàn bộ hồ sơ đóng theo cuốn
*** Lệ phí chỉnh sửa hồ sơ của Bộ tài chính là 2.500 USD
*** Lệ phí trình duyệt hồ sơ của VP Chính phủ là 0,1 % trên số tiền vay của dự án.

Ở cuối văn bản ghi chú sau một mũi tên đen: Ký hợp đồng tư vấn trước khi chỉnh sửa và trình duyệt hồ sơ.

Những ngày sau đó, quyền giám đốc dự án Ngọc Chiến bán chác một số tư riêng, thanh lý một số tài sản, giật mượn một số bạn bè gửi trước ông Thành một trăm triệu đồng. Theo ông Thành, đây là một phần nhỏ trong các quyền lợi mà “bên C” của ông được hưởng. Ông “tạm nhận” chừng này là tin thôi, còn ông sẽ tự túc hết giúp Chiến.

Ba tháng sau, tất cả các cuộc giao dịch giữa quý khách này với Ngọc Chiến chỉ dừng lại ở một điểm: Bởi khủng hoảng kinh tế quốc tế, ngân hàng đầu tư kia chưa thu hồi được tiền bạc rải khắp châu Phi, Cận Đông về nên tạm dừng triển khai, phải chờ…
Ảnh: Nguyễn Huy Cường

Bạn đọc thân mến!

Lẽ ra, nội dung này không được trình bày như một bài báo mà phải chuyển đến cơ quan chức năng để họ có biện pháp ngăn chặn một loại hình tội phạm đang nảy nở. Nhưng, gần đây, từ Sài Gòn đến Hà Nội, Đà Nẵng... ở đâu cũng thấy tín hiệu tương tự như thế này, ở đâu cũng gặp một tiềm năng tài chính như nước sông chảy từ tây sang ta như bài viết vừa nêu và đặc biệt, cái “Bảng kiểm tra hồ sơ” thì giống nhau như đúc.

Bởi vậy, hôm nay tôi post bài này lên đây, xem như một lời cảnh tỉnh khẩn thiết đến giới doanh nhân trước một mưu mô, một thủ đoạn của những thế lực lưu manh cao cấp, nhằm cướp đoạt tài sản của các doanh nghiệp theo kiểu mỗi nơi một ít.

Cung cách làm việc của bọn này coi thì đao to búa lớn, thuyết minh hào sảng, bóng lộn như vậy nhưng “tay nghề” của chúng rất tinh vi. Những đồng tiền của các “khổ chủ” tòi ra nằm trong một giao dịch dân sự rất hợp pháp là “Hợp đồng tư vấn”, kể cả khi phăng ra trước pháp luật, cũng không làm gì được họ. Chỉ có điều nhưng cái “VP.CP” những cái: “Bộ Tài chính” được treo lên cố để cho người khát vốn hiểu là “Văn phòng Chính phủ”, là bộ này bộ nọ đều vô thiên vô địa, không phạm pháp và cũng chẳng có căn cơ nào cả.

Coi lại tờ văn bản của họ, nếu tinh ý bạn sẽ thấy bên cạnh cái “VP.CP” hoặc “tập đoàn tài chính quốc tế” này nọ, hoàn toán không có tên tuổi, địa chỉ của một tổ chức nào cả. Nếu hỏi kỹ họ sẽ giải thích là cần bí mật. Quan hệ của họ với ngân hàng kia là phi chính thống, họ là cánh tay nối dài của ngân hàng “nhớn” kia giúp nhân hàng kia chọn mặt, gửi vàng.

Những loại giao dịch như thế này, thường sẽ kết thúc êm thấm sau khi một bên mất trắng một số tiền không nhỏ, đó là bài học cần rút đúc.

Nguyễn Huy Cường
Đăng trên báo: tamnhin.net
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm