logo
Cập nhật lúc: 5/9/2013 2:02:45 PM
Lừa doanh nghiệp, doanh nghiệp lừa (kỳ 9)
Từ tư cách, nhân cách bất ổn của con người các doanh nhân, khi xã hội còn nhiều sơ hở thì trò lừa đảo phát triển như một lẽ tự nhiên. Sau năm năm “thụ giáo” với sếp lớn của một tổng công ty ngành xây dựng môi trường, kỹ sư trưởng Nguyễn Anh Đức nhận được nhiều sự ưu ái và thăng tiến.

Ảnh: Nguyễn Huy Cường

Lưỡi tầm sét của sếp cũ

Bên cạnh mức lương “khủng” gần hai chục triệu đồng mỗi tháng, về mặt tinh thần anh luôn được khích lệ tại mỗi buổi hội nghị khách hàng. Người ta dành cho anh những lời khen tặng và tình cảm tin cậy bởi những thiết kế độc đáo, chặt chẽ của anh.

Cả công ty này đều biết thế.

Bản thân Anh Đức cũng biết thế.

Anh ngầm hiểu anh là “một nửa đội bóng”, là nhân vật tạo nên sức sống của công ty.

Các đối tác đến cơ quan liên hệ công tác, nhiều khi liên hệ thẳng với anh thay vì đến chào xã giao sếp trước.

Cho đến một ngày…

Ba người bạn chí cốt trong phòng thiết kế nảy ra một ý định. Cánh trẻ này nhận thấy hoạt động ở thượng tầng của công ty có những rườm rà, có những hạn chế nếu khắc phục thì tốt hơn. Câu chuyện tìm được sự tương hợp rất lớn, biến thành đề tài của “nhóm G3” vài ngày sau đó.

Trong đợt nghỉ mát tại Nha Trang vài ngày sau G3 nhen nhóm một ý định “ra riêng” rất rõ.

Như có được “thiên thời, địa lợi” nên một tháng sau, Công ty Cổ phần Bá Thiên được thành lập. Trong ngày lễ mừng khánh thành, người ta thấy có tới một nửa số khách hàng của tổng công ty cũ đến mừng với hoa tươi và những cái bắt tay nồng ấm.

Sếp lớn cũng đến dự trong bộ đồ lớn rất bặt thiệp. Ông đọc một diễn văn ngắn khiến cả ban giám đốc mới phải xúc động. Ông nói đến sự vui mừng khi góp công vào sự thăng tiến của dàn “khung” Bá Thiên. Ông mong muốn Bá Thiên sẽ trở thành đối tác lớn, thành cơ sở tương tác nhau khi cần như những người thân thiện.

Tịnh không có một lời gì tỏ sự đố kỵ, hiềm khích mà chỉ tỏ rõ một thái độ: “Chú khỏe, anh mừng”.

Không những thế, sếp còn tỏ rõ thiện chí bán rẻ cho các chú em chiếc xe hơi Toyota Land Cruiser, sếp để các đàn em có phương tiện bề thế giao du với khách hàng, ông cho trả chậm.

Có xe, có công ty, có khí thế chiến đấu rồi, anh em Nguyễn Anh Đức “đầu tư” nửa tháng vào công cuộc… vi vu cho thỏa những ngày bị tù túng. Tại đây, một “chân lí” thò ra: Chiếc xe quý của sếp tặng, mỗi trăm km xơi gần ba chục lít xăng, mỗi tháng, vừa xăng vừa lương tài xế nó nuốt chửng mất cỡ 6 tháng lương một viên chức hạng trung nhưng nhìn thái độ kính phục của các đối tác với con “xe hàng đầu của những người hàng đầu”, cánh trẻ phẩy tay cho qua.

Trong nửa tháng “công du” ấy, Anh Đức lượm được ba hợp đồng ở Nha Trang, Bến Tre và Bình Phước.

Công việc bắt đầu tiến triển, nhiều công trình được triển khai.

Đánh đùng một cái, các kỹ sư thi công gần như biểu tình, bỏ việc, bỏ cả lương.

Lý do chính là: Đây là những kỹ sư mà giám đốc mới “rút ruột” của giám đốc cũ. Họ nhận lời làm vì thân thiện và chỉ như một kênh thu nhập phụ. Nay ở tổng công ty cũ, sếp đã chấn chỉnh lương bổng và nguồn việc có vẻ tăng cường. Việc rời Sài Gòn đi làm cách trở vài trăm km nghe có vẻ hơi mệt mỏi.

Bá Thiên lập tức đối phó bằng việc mua trả góp thêm hai cái xe hơi để “giữ chân” được người nào hay người ấy, cho họ đi làm và đăng báo tuyển thêm người cho kịp.

Tuy vậy, sự bê trễ ở các công trường xa cũng đã xuất hiện

Đúng lúc đó, sếp lớn đến thăm công ty Bá Thiên.

Ông tỏ ra rất cảm thông và muốn chia sẻ với các chú em. Trong câu chuyện ông cho biết, mấy đối tác đang chơi với Bá Thiên ở các tỉnh hiện nay chính ông đã đẩy ra, không nhận vì lí do cung độ công tác quá xa, tiền chênh lệch mất thu nhập phải tới 25%.

Nay để chia sẻ với Bá Thiên, ông cho Bá Thiên ba gói thầu lớn ở ngay thành phố. Ông nói hiện công việc của ông quá nhiều mà nhân sự bị thu nhỏ (do anh em bên Bá Thiên rút đi) nên ôm không hết, ông chỉ xin một… chai rượu tây gọi là “lấy lộc”.

Sếp về rồi, anh em ngồi lại chia sẻ với nhau tình cảm xúc động vô cùng. Điều mà anh em lo nhất là thái độ của sếp sau khi anh em ra riêng đã không xảy ra mà trái lại, ông cứ như người anh cả bao dung, nhân hậu luôn có mặt ở những thời điểm cần thiết nhất trong cuộc chơi mới của Bá Thiên.

Một tuần sau, ba hợp đồng mới được ký kết là hai gói thầu rất lớn, hứa hẹn một mùa làm ăn thật đẹp đang tới.

Bá Thiên lập tức rút một nửa nhân sự, nhân công đang thi công ở các tỉnh về, chiêu mộ thêm tướng sỹ tại chỗ ào ạt thi công cho kịp tiến độ rất mạnh với công trình cực lớn của xứ này.

Hai tuần sau, từ các tỉnh, Bá Thiên nhận được hàng loạt cảnh báo sẽ bị phạt vì chậm trễ và có khả năng bị cắt hợp đồng.

Hơn hai trăm công nhân của Bá Thiên từ Sài Gòn lại bị xé nát ra làm năm làm sáu tốp, như những đội quân “phản ứng nhanh” của quân đội Mỹ, chạy ngược trở lại các tỉnh.

Ở Sài Gòn, bên A của các công trình lớn đến thăm, theo dõi tiến độ thì thấy cả công trình vài trăm mét khối bê tông, chỉ có vài anh gõ gõ, đập đập.

Cuộc khủng hoảng nhân lực đã xảy ra.

Những cuộc nhặt đầu cá, vá đầu tôm quanh quẩn được thực hiện.

Chi phí đi về, di chuyển cho hàng trăm người không phải chuyện nhỏ.

Quỹ lương và các khoản lãi ngân hàng cho ba chiếc xe, cho khoản tạm ứng thanh toán nguyên vật liệu chưa được thanh toán, tiền thuê văn phòng mỗi tháng đã lên tới hơn tỷ đồng.

Một ngày kia, giám đốc Anh Đức cưỡi máy bay ra Hà Nội thực hiện chuyến công cán xa trong mục đích giải trình và đề nghị thanh toán với công ty mẹ của công trình lớn đã bước sang tháng thứ hai mà chưa nhận được tiền. Tại hiện trường và trụ sở phía Nam, những tay râu ria của đại công ty này nêu mọi lý do để chậm trễ việc thanh toán.

Tại bản doanh của họ, Anh Đức chờ hai ngày vẫn không tiếp cận được với sếp sòng. Tại phòng khách, anh đã tiếp xúc với cả chục “đối tác” của công ty này, tất cả họ đều giống anh ở xứ mệnh… đòi nợ!

Có điều, người chịu trận ít thời gian nhất là… một năm. Có người đã bị chiếm dụng vốn, ngâm tôm ba năm nay là chuyện thường. Anh Đức cũng đã gặp cả vị giám đốc ở Đồng Nai, người nửa năm trước đã “bỏ của chạy lấy người” ở chính công trình mà các anh đang “ôm sô”, đã được sếp lớn “tăng” lại. Sâu chuỗi tất cả thông tin thu được từ cái văn phòng “tông” này thì thấy, chuyên môn lớn nhất của “nhà đầu tư” này là chuyên môn… chiếm dụng vốn người khác.

Ở Sài Gòn, Đức Thắng, phó giám đốc của Bá Thiên liên lục gọi điện thông báo về một tình cảnh tương tự ở gói thầu bên quận 7, tất cả đang nằm trong tình trạng “rơi lơ lửng” trong một không gian vô định.

Hơn tháng nay, ban giám đốc Bá Thiên thôi không thiết kế, thôi không thi công, cũng thôi luôn các chuyến “ngoại dao ngoại thớt” tìm việc, tất cả chỉ còn làm một việc là đi đòi nợ cũng mờ mắt. Nhiều lúc, kết thúc một buổi giao ban, chẳng ai thèm chào ai một câu làm vui nữa.

Trong cơn bấn loạn ấy, các giám đốc trẻ đâu có biết, để kìm hãm “con ngựa non” Bá Thiên phát triển, có thể gây phương hại đến tiềm năng của công ty cũ, sếp lớn chỉ mất năm phút thông minh đầu tiên sau khi tợp một ly café sáng là có đủ bài đủ bản vỗ cho các anh một cái vào đầu, cho lùn lại vài năm.

Trong những “lưỡi tầm sét” ấy, việc “nhường” cho các chú em vài công trình mà “anh” nuốt không trôi là dễ nhất, nhanh nhất.

Bá Thiên phải mất ít nhất hai năm mới… rơi xuống được đến đất, mới hồi lại để vươn lên từ sau gói “quà tặng” của tổng giám đốc cũ!

Kỳ cuối :Lừa doanh nghiệp, doanh nghiệp lừa
Nguyễn Huy Cường
Bài đăng trên báo: tamnhin.net
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm