Cập nhật lúc: 7/20/2014 5:13:14 AM
Khi giầu bằng Bầu Đức thì Lam Trường cũng vẫn thế thôi

Cậu em bị khuyết tật thi đỗ đại học làm cả nhà vui. Nhân chuyến ra Hà Nội công cán, anh Trường được gia đình thông báo và mời về dự buổi liên hoan động viên cậu em ruột chuẩn bị lên đường. Anh về ngay, cả xóm mừng.




Niềm vui họ tộc.
Nhà có tới năm anh chị em ruột, hơn chục anh chị em họ nên buổi liên hoan vui khủng khiếp. Không những anh chị em, cô bác nội tộc mà nhiều bà con lối xóm cũng đến chia vui cho cậu Chiêu khi kết quả thi đại học của cậu cao hơn cả hai chục cô cậu cùng lứa trong cái làng này.
Chiêu bị dị tật một chân, bước đi khó nhọc hơn người khác. Hồi học cấp I, II cậu phải dùng xe đẩy nhưng khi lớn gia đình đưa đi phẫu thuật gân kheo, cải thiện được đôi chút. Kế đó, cậu chăm chỉ, quyết tâm rèn luyện đến khi vào lớp 11 thì cậu đã đi bộ được đến trường cách nhà hai km. Có điều, sau hai năm điều trị cho cậu, gia sàn nhà này “lùn” đi khá nhiều. Hôm đưa cậu đi thi đại học, bố chiêu nói vui:
- Con mà khi không đỗ thì con chết với bố nhưng nếu con thi đậu thì bố mẹ “chết” với con!.
Bốn năm năm học sắp tới sẽ là gánh nặng không nhỏ của nhà này.
Cả làng Lôi ai cũng mến cậu, cậu sống rất thơm thảo, trách nhiệm. Những lớp bổ túc ban đêm của huyện đoàn tổ chức cho xã vùng cao bên cạnh, cậu cũng tham gia dạy rất tích cực.
Thỉnh thoảng có các đoàn từ thiện hoặc các nhà hảo tâm đến nhà trường thăm và tặng quà, cậu thường đứng đầu danh sách nhận quà. Nhưng sau đó, cậu giữ lại vài thứ cho mình còn lại phân cho các bạn thực sự khó khăn hết.
Anh Trường ( Làng này thường gọi là Lam Trường vì anh cùng tên và có ngoại hình rất giống ca sỹ Lam Trường)  đánh chiếc ô tô con láng bóng về cổng, đám trẻ con là những đứa sướng nhất, chúng bu lấy cái xe như một vật thể lạ.
Trong bữa tiệc hôm ấy, “Lam Trường” được ủy quyền làm “người phát ngôn” cho nhà này. Dáng vẻ oai phong, chức phận kha khá của một “quan”  cấp tỉnh trong Nam, ăn nói truyền cảm, anh đã làm cho cả không gian bữa tiệc rất rôm rả, rất vui.
Tan tiệc, anh kính cáo với mẹ già và cô bác phải đi ngay vì bận công tác gấp, anh gửi lại cái phong bì mà theo anh nói, vừa là “thưởng thành tích” vừa là thêm vào để cậu Chiêu chi dùng trong những ngày đầu ra thành phố ăn học.
 
Chiều cao lọ nước mắm.
Có lẽ xe anh Trường, vừa là chức trách một ban ngành ở tỉnh vừa là một đại gia mở công ty buôn bán hóa chất, vất liệu kỹ thuật cao từ Mỹ, Châu Âu về Việt Nam, người có biệt thự ở Sài Gòn, Nha Trang chưa ra khỏi khúc đường quanh ngoài đầu làng thì cô Thoan , vốn là người chuyên thu mua cá ngon ngoài sông Hồng, người được coi là vô tư, thẳng thắn trong họ nhà này, cô đỡ lấy cái phong bì trên tay Chiêu và lớn tiếng:
- Tôi đố ai đoán đúng số tiền trong phong bì này, tôi sẽ trả thường hai trăm ngàn ngay lập tức.
Nhiều tiếng xì xầm nổi lên.
Người ta vừa đoán, vừa “ní luận” rằng, có thể 1000 “đô” vì anh Trường hay tiêu tiền tây hoặc ít nhất cũng mươi triệu, có người đoán năm triệu, bốn triệu…
Người ta nói rằng, mặc dù anh ra Hà Nội, sang Trung Quốc luôn. Mặc dù từ sân bay Nội Bài về nhà chưa đến năm chục km nhưng anh rất ít về thì dịp này, chắc chắn anh sẽ san sẻ bớt gánh nặng của bố mẹ khi thằng em “xuất dương” ra thành phố ăn học.
Riêng cậu Chiêu không nói gì, cậu mỉm cười tinh quái rồi lấy nửa tờ lịch, ghi gì vào đó rồi vo viên lại.
Năm phút sau, khi không còn ai đoán nữa thì chị Thoan thu tờ giấy bạc hai trăm ngàn dự tính làm tiền thưởng lại và nói:
- Để cho bình đẳng, tôi cũng đoán một nháy: hai triệu đồng!.
Phong bì được mở ra, mọi người kinh ngạc nhận thấy có mười tờ một trăm ngàn đồng!.
Đến lúc này cậu chiêu cười hiền lành, cậu đưa cho “ban giám khảo” tờ lịch vo viên, mọi người mở ra và thấy dòng ghi đúng một triệu bạc!.
 
Câu chuyện buồn.
Mọi người phục lăn cậu, cho cậu là có “giác quan thứ sáu” nhưng cậu cười hiền từ, nhỏ nhẹ:
-Anh em nhà em thì em biết rõ nhau thế thôi. Những lần bố đi viện, mẹ đi Quảng Nam dự lễ hội họ Đỗ toàn quốc, anh Lam Trường đều gửi một triệu. Nhà này gọi anh là anh “một triệu” đấy.
Một cô bé làm ngoài Hà Nội thêm vào:
- Sao thế nhỉ, hôm qua anh ấy đưa dăm người bạn vào nhà hàng cháu phục vụ ngoài Ngọc Khánh, ăn một bữa hết gần bốn triệu, anh ấy còn bo cho chúng cháu mỗi đứa một trăm…
Anh Hiển, trước đã ở Sài Gòn dăm năm hút một hơi thuốc lào:
- Anh Trường có giầu như Bầu Đức thì cũng vẫn thế thôi…
Vào Sài Gòn được hai năm, có việc tôi đến nhà anh chơi, thấy mâm cơm dọn ra cho năm người ăn mà đồ ăn mặn toàn xơi vào bát nhỏ, rau muống cũng có hạn….
Chị Nhĩ, vợ anh ấy đi chợ mà thấy cá thịt ngon, giá cả khá rẻ, mua lối một vài ký về mà anh biết, là ầm ĩ ngay!.
Cô Minh lên tiếng:
- Có lần anh ấy về quê, có vẻ “phá lệ” là đem biếu mấy nhà quà rất hậu hĩ, mỗi nhà một giỏ xoài cát Hòa Lộc ngon ơi là ngon. Ba tháng sau cậu Thắng ở Cai Lậy về mới biết, trước ngày về, anh đánh xe xuống thăm nhà Thắng nói về chuyện anh sắp đi ra Bắc, tiện cái xe Ford Ranger của anh có cái thùng sau rộng, Thắng gửi gần trăm ký xoài, gọi là cây nhà lá vườn về cho bà con…
Khi ấy, bà mẹ già ngồi trong buồng lên tiếng:
- Thôi các con ơi, nói mà làm gì. Tử vi nó như thế rồi. Ngày bé, ngồi ăn cơm, nó nhằn ra cái xương cá nào, mèo cũng không được nhờ. Nói để làm gì…
Bỗng trên tay cậu Chiêu, cái điện thoại kếu “tít” vài tiếng. Cậu đọc xong mỉm cười rồi đưa điện thoại cho chị Thoan đọc mẩu tin nhắn:
“AgriBank thông báo: số tài khoản xxx vừa chuyển đến 5.000.000 đồng và lời chúc mừng…”
Cô Thoan ớ ra:
- Lam Trường gửi à?.
Cậu chiêu cười:
-Không ạ, chị Nhĩ đấy.
May mắn cho nhà này còn có bà chị dâu….
Huy Cường
Bài đã đăng trên giadinhonline.vn

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm