Cập nhật lúc: 9/3/2013 6:54:35 AM
HUYẾT THỐNG, TRUYỀN THỐNG VÀ CÁI THỨ BA
Mươi năm gần đây công nghệ sinh học đã đạt đến những đỉnh cao mới. Việc xem xét huyết thống con người qua giám định ADN đã chỉ ra cốt huyết của con người một cách xác đáng. Điều này giúp ngành hình sự, chống tội phạm đắc lực nhưng với đời sống nhân sinh thì nó đặt ra nhiều vấn đề nan giải. Nhân đón nhận lượt truy cập thứ 100.000 của Website http://tuvantruongthanh.com xin gửi tới quý bạn đọc loạt ba bài viết về đề tài đặc biệt này.
Trước hết, xin bạn đọc theo dõi 3 nguyên mẫu dưới đây.





Câu chuyện thứ nhất.
Ra khỏi quân ngũ, anh Kiệm về làm chân văn hóa thông tin ở xã. Nhiệm vụ của anh là kẻ vẽ mấy cái áp phích đầu làng cuối xóm và trang trí khu ủy ban xã mỗi dịp có hội hè, bầu cử, tết lễ.
 
Cái vốn lớn nhất của anh là cái …hoa tay. anh không được học hành gì chu đáo nhưng nét vẽ bay bướm, vui mắt. Những thanh niên cùng lứa mà đến nhờ anh vẽ cho vài con chim nhánh hoa vào trang đầu cuốn sổ tay hồi đó, những năm bảy mươi, thì quý như vàng.
 
Việc này trợ giúp cho anh rất tốt trong việc chọn …vợ, có thể nói ở cái xóm nhỏ giáp ranh Phú Thọ - Sơn La này, anh “vơ tay trái” cũng được vài cô.
 
Và cô Minh, một cô thôn nữ mà điệu đàng, mềm mại hơn cả gái thành phố đã về tay anh. Đám cưới của họ to như một ngày hội lớn của địa phương.
Cô dâu đẹp đến mức, cánh bạn bè của anh chị ruột anh Kiệm trên tỉnh, dưới Hà Nội về phải mắt tròn mắt dẹt, thi nhau chụp hình và có anh làm lớn còn hứa đại, nếu cặp vợ chồng mới này thích đi thoát ly, sẽ xin dùm.
 
Mấy cô bạn của chị gái, vốn là hoa khôi khối cơ quan trường Y lúc đó về dự cưới, xanh đỏ phấn son gái tỉnh, mà vẫn cứ “lép” khi đứng cạnh cô dâu.
cuộc hôn nhân ấy đã nhanh chóng ra hoa kết trái. Sáu năm trôi qua, hai đứa con một trai một gái ra đời, hay ăn, chóng lớn.
 
đầu năm 1988 chị theo chân mấy cô trên thị trấn, thỉnh thoảng đi chợ bên Đồng Đăng cũng kiếm được đồng ra đồng vào , khấm khá hơn ở nhà làm nương rẫy.
 
Tuyến buôn này về sau bị dẹp bởi phần lớn hàng hóa tiểu ngạch đều là hàng bị cấm hoặc trốn thuế nhưng khi các bạn buôn bị “chết” hàng loạt, có người bỏ nghề thì cô Minh vẫn làm ăn được, đi chuyến nào trót lọt chuyến đó, phát tài phát lộc.
 
Có người ganh đua, có người bị chồng con HỌ so đọ giữa mình và cô Minh đã phản ứng bằng cách kín kín hở hở chỉ ra một việc: cô này ngoại tình với tay phó ban quản lý thị trường vùng biên nên được bao bọc.
 
Là dân trinh sát trong bộ đội, anh Kiệm cẩn thận vào cuộc và không khó để biết rằng, những chuyến buôn về chậm vài ngày, cô vợ đã ở lại Đồng đăng, thường ở trong một khách sạn hạng sang cùng vị chức trách kia.
 
Trong khi anh âm thầm chịu đựng, đang toan tính rất nhiều bài toán cuộc đời để xử lý vụ việc kia mà bài toán nào cũng khó thì cô Minh có bầu.
 
Năm ấy, quê mất mùa, lúa mạ bị mất đợt bọ rầy, rét hại tàn phá. Gia đình lại mới trải qua hai việc đại sự là bà mẹ anh mất và mới xây nhà , nay chị lại bụng mang dạ chửa rồi sinh đẻ ngồi đấy nên kinh tế gia đình bị “gõ cửa”.
 
Anh Kiệm chỉ có mỗi cái nghề văn hóa thông tin trên xã, phụ cấp đôi trăm một tháng và cày sâu cuốc bẫm, khó mà xoay xỏa được để cưu mang cái gia đình sắp có năm người này.
 
Rồi vợ anh sinh đẻ. Các nhu cầu càng ngày càng lớn lên.
 
Một năm trôi qua, khi đứa bé gái thứ ba lớn dần thì nó bộc lộ ra nhiều vấn đề.
 
Từ màu da, dáng người, tóc tai khác hẳn hai anh chị nó. Những người bạn buôn khi xưa của chị khẳng định nó giống ông Phó trên Lạng sơn như đúc.
Sáu năm sau đó, con bé út lớn dần lên và câu chuyện buồn nhà này lắng dần xuống theo kinh tế gia đình và sự cam chịu của anh.
 
Đùng một cái, chị bỏ nhà đi, để lại cho anh ba đứa con.
 
Bà con lối xóm gọi anh là “gà trống thiến nuôi con” vì trước đó vài năm, anh này đã đấu tranh với vợ bằng một cách không giống ai. Bên ngoài nói là để hưởng ứng cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch, nhưng bên trong anh ngấm ngầm “giới hạn” khả năng ngoại tình của chị. Anh nghĩ, sau khi anh triệt sản, nếu chị có bầu, không thể đổ cho anh được, sẽ lộ mặt trăm phần trăm.
 
Nay, ông nông dân tuổi bốn mươi “ôm sô” ba đứa con nheo nhóc nuôi nhau, chẳng đứa nào học hành gì cả, mấy đứa lớn mò cua, bắt ốc , mót hái khoai củ nuôi nhau. Anh Kiệm thì lao vào rượu chè, u sầu trong cảnh mất vợ.
 
Ba năm sau chị về.
Chị bế theo một đứa bé hai tuổi, sản phẩm của cuộc ngoại tình mới.
 
Anh chết điếng đi, định “lành thì làm gáo, vỡ làm môi” với chị một phen nhưng tối đó, chị thẽ thọt xin lỗi anh, chị nói chị đã đâm lao rồi phải theo lao, chị không thể sống lay lắt ở quê nhà được, anh cố gắng nuôi con…
 
Anh tê tái tâm hồn, tính sáng hôm sau mời nội ngoại đến, làm một trận rồi đến đâu thì đến.
 
Nhưng, sáng ra tình hình đã khác. Chị biết mất từ nửa đêm. Anh lục lọi cái túi quần áo trẻ con chị để lại có một bức thư ngắn và 6,5 triệu bạc. Đọc đến đoạn cuối bức thư chị viết: Em để lại cho anh đồng bạc cuối cùng, chỉ còn giữ lại hai trăm ngàn tiền xe và lại lênh đênh trên con đường vô định, anh hiểu cho em không!?.
 
Anh vò chặt bức thư, không biết nói gì hơn.
 
Tám năm sau.

Cái gia đình này thay đổi ít nhiều. Hai đứa con lớn biến đâu mất. Về sau hỏi thăm thì anh Kiệm biết rằng con bé thứ hai bị lừa sang Trung Quốc., Thằng lớn biệt tăm.  Không đứa nào liên lạc với gia đình.
 
May sao, con bé thứ ba, đứa con hoang chị mang về đầu tiên, rất ngoan, nó hay làm, tốt nết, ai cũng quý mến và nó kiếm được đôi ba đồng để giúp bố sinh nhai, có lúc anh nằm viện bằng viện phí do con bé kiếm được để nuôi bố, nuôi đứa em hoang sau nó lúc này đã gần chục tuổi.
 
Ở làng có một ông lớn làm chức Cục trưởng gì đó tận Hà Nội, mỗi năm đôi lần về quê giỗ tổ họ. Ông có ý tìm một Ô Sin giúp việc cho cái gia đình bề thế của ông dưới Hà Nội.
 
Người ta tiến cử con bé nhà anh Kiệm. Nhìn sơ ông đã đồng ý ngay. Ông thu xếp ứng cho anh Kiệm hơn chục triệu mua một đàn vịt về chăn để đảm bảo cuộc sống và đón con bé đi.
 
Vài tháng sau, hàng xóm, bạn bè ông Cục trưởng phải ghen với ông về cô Ô Sin. Cô bé nết na, chăm việc nhưng hơi buồn được ông bà chủ ngầm thương quý không kém gì con mình.
 
Có điều, đến tháng lương cô không nhận, cũng không hỏi được bao nhiêu, cô nói nhờ ông chủ giữ giùm, khi nào cần thì nhận. Thỉnh thoảng về quê, cô không mang tiền về mà chỉ mang mì, gạo, bột ngọt, quần áo mới về thăm bố, thăm em.
 
Ông bà chủ quyết mở cho con bé một tài khoản, gửi cho nó một năm lương vào đó.
 
Bỗng một hôm, con bé xin phép nghỉ việc ba ngày. Bà chủ hơi bất ngờ nhưng ông chủ cho phép và ông bí mật cho người theo dõi.
 
Ông hiểu rằng, một cô gái tuổi đôi mươi, có nhan sắc, nết na lúc này có thể đã có những bước mới trong đời sống tình cảm nhưng cần kiểm soát. Ông tự thấy mình như cha cô gái.
 
Sau gần một ngày đường, cô gái đến một địa phương ở Quảng Ninh  cách Hà Nội chừng 200 km, cô gặp một chàng trai…
( còn nữa)
Nguyễn Huy Cường.
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm