Cập nhật lúc: 7/28/2013 2:43:22 PM
HÃY TỰ CỨU MÌNH
Mỗi năm đến hè, lòng man mác buồn…là lời ca trong một bản nhạc vàng nhưng nó cũng nói lên tâm trạng gần một triệu thanh niên và gia đình họ khi họ không có tên trong danh sách trúng tuyển vào các trường đại học. Với xã hội, đây là một vấn đề lớn, còn với thanh niên tuổi trưởng thành thì sao?.



Lời cảnh báo này của báo chí cách đây đả mười hai năm!.
Với xã hội.
Khoảng dăm năm lại đây, là người làm báo, hầu như rất “chuyên” về đề tài Giáo dục – Giao thông, mỗi năm một lần tôi phải đằm mình trong một nỗi thất vọng khôn nguôi.
Tất thảy những tiêu cực của ngành giáo dục cho đến hôm nay, đã thể hiện rất “tròn vành, rõ chữ”, hầu như khỏi cần tranh cãi.
 
Nhiều học sinh học lớp ba chưa viết nổi tên trường mình.
 
Nhiều học sinh chưa học qua tiểu học đã bị hỏng mắt.
 

Nhiều học sinh tự tử vì không theo được trương trình ( như trường hợp ở trường Nguyễn Hữu Cầu q.12 TP. HCM…)
 
Nhiều học sinh cấp III khổng giải nổi phương trình bậc nhất.
 
Nhiều cử nhân đại học không kể hết tên các quốc gia ở phía bắc Việt Nam.
 
Nhiều Thạc sỹ chưa học xong phổ thông.
 
Nhiều cử nhân đại học ngoại ngữ, sau này làm phát ngôn viên truyền hình quốc gia vẫn đọc sai chính tả tiếng Anh….
 
Tạm dẫn những nét “trội” đó để thấy bức tranh giáo dục đã đến hồi nào, mã vạch của nó ra sao và nó đi về đâu.
 
Thế nhưng, nỗi buồn hơn, giống như ông Bác sỹ về vùng quê chơi, thấy người nhà ra vườn nhổ mấy cây cải vừa tưới phân xong, xuống cầu ao rửa sơ sơ rồi đem ăn, cái cảm giác tệ nhất của tôi là …đọc báo về những thông tin tuyển sinh, những thông tin về kỳ thi, những thông tin về bài giải mẫu…xung quanh mỗi “mùa thi” đại học. Nó có vẻ như bất biến, như phải thế, không thể khác.
 
Nhiều tờ báo lớn còn dụng công tổ chức những đợt sinh hoạt với “cử nhân tương lai” để định hướng cho họ vào đại học này hay học viện kia rất xôm tụ.
 
Tất cả những việc đó cứ tự nhiên, cứ trôi chảy như một chuyên môn, như một chu trình bất biến của quan hệ Báo chí – Giáo dục.
 
Tôi mong chờ, và đôi lần đã viết trên vài tờ báo lớn là trước kỳ thi, hãy dành ra một phần tư “phần cứng” của các nỗ lực trong mảng giáo dục, tổ chức một cuộc đối thoại khác.

Đó là “Ngày hội thất nghề” hay “Gala thất vọng đại học” chẳng hạn.
 
Tại đó, toàn bộ “sinh viên tương lai” được gặp các chuyên gia thứ thiệt về xã hội, những nhà báo có tâm, có chuyên sâu về đề tài cho họ biết những số liệu như:
 
 
Trong 5 năm gần đây những loại đại học nào ở đầu ra đang dồn cục lại, không biết tiêu đi đâu!.

Trong 5 năm qua số cử nhân tốt nghiệp đại học nhưng vẫn thất nghiệp là bao nhiêu!?.

Cùng thời gian ấy số “thất nghề” nghĩa là học nghề này, làm một nghề khác không dính gì đến kiến thức của mình, lương bổng èo ọt  là bao nhiêu!?.
 
Tại đó, các nhà báo chân chính, bằng lao động nghề nghiệp của mình sẽ cho các em biết có bao nhiêu gia đình ở Bắc bộ, Trung bộ có con em tốt nghiệp rồi, nhưng đến khâu “xin việc” không có 50 triệu đến 300 triệu để “lo” đành để con cất tấm bằng vào đáy tủ để đi tiếp thị xà bông, kem đánh răng hay bán hàng đa cấp!.
 
Tại đây, các nhà kinh tế sẽ cung cấp cho các em biết hai bài toán:
.
A – Học nghề, học đúng nghề mình thích, xã hội cần, tiềm năng phát triển tốt trong thời gian từ 6 tháng đến một năm rồi ra trường, đi làm.
.
 B- Học 4-5 năm đại học với chi phí khoảng 10 lần hơn, thời gian lâu hơn 4 lần, cộng với loại “phí không tên” khi “xin” việc .
.
Xong, đem so hai loại này xem ra sao. Số tiền lương, kinh nghiệm sống, thể chất, đạo đức xã hội v.v..của diện theo “phương án A” thu được sau 5 năm là bao nhiêu?. Số thu được sau 5 năm của diện theo diện B là bao nhiêu?.
 
Tại đây, các nhà kinh tế, xã hội học cũng thẳng thắn chỉ ra cho các em biết, với nền nếp tổ chức 2 kỳ thi trong một tháng ở giai đoạn này mà chắc chắn, rất chắc chắn 80% thí sinh vẫn “đạt” đến cái ngưỡng …Trượt đại học thì xã hội tốn kém bao nhiêu tỷ đồng.
 
Tại đây, các Doanh nghiệp lớn sẽ công bố mục tiêu nhân lực của mình, các ưu đãi của mình cho công nhân, công nhân lành nghề như thế nào.
 
Tại đây, các nhà báo, các nhà chuyên môn sẽ công bố cho các em biết ví dụ như số lượng học sinh ở Đức chẳng hạn, họ cùng gia đình thẳng thừng tìm “lối rẽ” sang con đường lập thân Phi đại học từ đầu cấp II , sang học ở hệ vừa dạy văn hóa, vừa dạy nghề và họ vào đời vững vàng ra sao!?.
 
Cũng tại đây, những ngày “Hội” này, các em sắp vào đời sẽ được chứng kiến, sẽ được nghe lời trao đổi của hàng trăm “người đi trước” là các sinh viên đã ….không thi trượt đại học, đã thi đậu, đã tốt nghiệp đại học nay đang long đong lật đật trên con đường mưu sinh, lập nghiệp như thế nào!?.
 
Và cuối cùng, Nhà tổ chức sự kiện hãy cho các em gặp gỡ, chia vui, học hỏi với các anh chị chỉ hơn họ vài tuổi, không chọn lựa con đường đại học để vào đời, nay cũng thành đạt, sống tự tin, vui vầy, sinh động như thế nào...
 
Thiết nghĩ, Những tờ báo lớn, những tổ chức xã hội, những doanh nghiệp lớn của Việt Nam dư sức làm được những “Hội thảo” như thế này và nếu làm được, nó sẽ đạt đến cùng một lúc 03 cái đích.
 
Một là nó đánh động, nó chỉ ra cái vô lý, cái ngọn sóng ào ạt, phi lý với 80% công dân trẻ trong đằng đẵng bấy nhiêu năm và chưa biết bao giờ mới có điểm dừng. Nó giúp gần một triệu em mỗi năm không do dự, không cầu may, biết lượng sức mình, biết những thách thức sẽ đến nếu quyết chí thi trong khi lực học chỉ sàn sàn, những người trẻ này sẽ có được tâm thế tốt, thăng bằng để vào đời hơn là mỗi nhà phải chi vài chục, vài trăm triệu để mua lấy sự thất vọng nếu con em thi không đậu hoặc thi đậu rồi vẫn lọt vào “Diện B” như nói trên.
 
Hai là nó giúp ngành Giáo dục, nhất là giáo dục Đại học nhìn nhận lại mình, xem cuộc chơi của họ có để lại di hại gì cho xã hội không, đến nay dừng được chưa hay vẫn cố sống cố chết mở hết công xuất cỗ máy in tiền qua việc xây càng nhiều trường càng tốt, thi nhau hạ điểm chuẩn để kéo thanh niên nhất nhất trực chỉ vào hướng này trước khi …thất vọng!.
 
Thứ ba là để các nhà chiến lược kinh tế của đất nước, thấy được sự thất thiệt khổng lồ ( tính bằng tiền) trong bài toán A và B như nói trên, chỉ cần tính “non” một con số lối 4 triệu sinh viên đại học, cao đẳng thất nghề, thất nghiệp sau khi học đại học hiện nay rồi nhân với năng lực họ có thể làm được trong 3 năm xem số tiền này có đủ hay dư để  làm một con đường bộ cao tốc từ Lạng Sơn vào Cà Mau ?.

 
Nhưng, chưa, chưa hề có những cuộc hội thảo như vậy và mỗi năm đến hè, gần một triệu thanh niên học sinh cuối cấp phổ thông lại cập dập lao vào hai kỳ thi và rồi sau đó hơn một tháng, tám chục phần trăm trong số họ, nghĩa là lớn hơn dân số tỉnh Lai Châu lại… thất vọng khi thi trượt.
( còn nữa)
Nguyễn Huy Cường
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm