Cập nhật lúc: 8/3/2013 2:51:33 PM
HÃY TỰ CỨU MÌNH ( bài 2)
Trước khi viết tiếp bài “Hãy tự cứu mình”, tác giả Nguyễn Huy Cường muốn một lần nữa, sau loạt bài “Giáo dục Việt Nam, nhìn từ ngã tư Bảy Hiền” mô tả tường tận cái hiện trạng bát nháo này bằng cách treo lên đây một bài báo có tựa đề là “ Giáo dục và những điều khẩn thiết” nhưng Tòa soạn báo Văn Nghệ-Hội Nhà văn Việt Nam đổi thành
“Chất lượng giáo dục, mối quan tâm hàng đầu”. Bài báo đăng vào tháng 12 năm 1997.




Mười sáu năm sau, tạm tính cho đến ngày 1 tháng 8 năm 2013, khi một hội nghị thượng đỉnh về giáo dục được MTTQ VN họp bàn về giáo dục và Phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã chính thức xác nhận là nền giáo dục phạm nhiều sai lầm.
Có lẽ, một là do tờ báo Văn Nghệ là báo giấy, thời 1997 chưa có báo điện tử nên tính phổ biến của nó không cao cho nên, chắc không mấy ai biết được cái điều mà các đại biểu ở Hội nghị đặc biệt kia, trong đó có Phó chủ tịch nước , Bộ trưởng Giáo dục chỉ ra thì Nguyễn Huy Cường đã cảnh báo tường tận từ năm 1997. Khả năng nhìn nhận, khả năng dự báo và kết quả tốt của người dự báo này thật đau lòng. Phải chi nó sai thì hay hơn.
Trước khi bàn tiếp chủ đề “Hãy tự cứu mình” xin bạn đọc trên http://tuvantruongthanh.com  đọc bài báo chưa bị lạc hậu này. Xin được lưu ý, những số liệu, dữ liệu và quan điểm của tác giả liên quan đến tiền bạc trong bài báo này là bối cảnh Việt Nam 1997, khi xăng giá 3.700 đồng một lít, vàng 370 ngàn một chỉ, có nghĩa là mệnh giá tiền Việt lúc đó cao hơn bây giờ gần mười lần.
Dưới đây là nguyên văn bài viết “Chất lượng giáo dục, mối quan tâm hàng đầu” trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn.

 
Xin cho được viết những dòng này bằng tâm cảm của ngày mai, để nhìn lại những cái đã sắp qua mà đỡ rùng mình, mà không mắc phải nữa. Cơn bĩ cực của giáo dục vừa qua, nếu có thể, đã được gọi là một vấn nạn, tôi còn nhớ, một nhà phê bình văn học đã nói: cái lò xo, nếu nén xuống ba gang, khi thả ra, nó sẽ bật lên sáu gang.

     Một thời dài, từ khó khăn chung của dân tộc, bởi nhiều mặt trong chính sách đãi ngộ với nghề làm thầy này quá bết, khi còn là giáo sinh thì: “ba năm canh chuối đen xì, ba năm sư phạm còn gì là xuân?” Khi làm thầy thì có người nói vui: “ăn như tu, ở như tù, làm việc như Lãnh tụ ...” Có câu chuyện tiếu lâm kể về một tên cướp, khi lục túi sách của một cô giáo, toàn sách vở, không có tiền, chúng chất vấn thì cô ta giải thích cái nghèo của mình bởi vì mình là cô giáo, lũ cướp cười thương hại tha cho cô và cho cô mấy đồng để đi ăn phở, đến lượt cô giáo kinh ngạc hỏi: “phở là gì?”.

     Ngày nay, còn khoảng bốn chục phần trăm nhà trường, giáo chức vẫn khó khăn như vậy, thanh bạch như vậy bởi họ ở những vùng nông thôn nghèo, mức sống của cư dân còn thấp, còn lại đại đa số giáo viên ở các nơi khác, nhất là vùng đô thị phát triển thì họ đã biết phở là gì, biết xe cúp là gì, nhà lầu là gì, tuy không phải tất cả thầy cô lúc này đều là tỷ phú cả nhưng ai đó còn hiểu họ là tầng lớp nghèo khó thanh bạch thì thật đáng thương hại, khi viết những dòng này, tôi đang liên tưởng tới cái “ CÔNG TY GIÁO DỤC” - xin được gọi đùa như vậy, về cái trường PTTH X, ở một quận vùng ven TP. Hồ Chí Minh.

     Cũng xin nói nhanh rằng, ngôi trường này là ngôi trường thường thường bậc trung của thành phố này hay phải đem so với Hà Nội, Đà Nẵng và các đô thị khác, lúc này, nó đã bật lên sáu gang, chín gang, hay hơn thế, xin nêu vài nét như sau:

     Trường này có hai ngàn hai trăm học sinh, tổng mức đóng góp của học sinh trong một năm học là xấp xỉ ba tỉ hai trăm triệu đồng, bình quân mỗi em, một tháng là hơn một trăm năm mươi ngàn đồng, với hàng chục khoản chi cái nào nghe cũng có lý, nhưng chỉ “gọi” ra vài khoản là thấy cái vô lý ngay, ví dụ: chi cho việc các em học ở phòng “Lép” (loại phòng quy chuẩn kỹ thuật để học ngoại ngữ) và phòng vi tính, mỗi học sinh mỗi tháng đóng hơn ba mươi ngàn đồng, cái phòng “Lép”, phòng Vi tính này tuyệt nhiên không phải của riêng các thầy cô đầu tư để kinh doanh mà do ngân sách của Nhà nước thu từ tiền thuế của nhân dân, trong đó có sự đóng góp của bố mẹ các em, nay trang bị cho các em học, thế mà mỗi năm, các em vẫn phải đóng “ra” hơn SÁU TRĂM TRIỆU ĐỒNG cho việc học này, với kiểu thu như thế này, trường phổ thông trung học kia đã đạt DOANH SỐ thu không kém mấy cơ sở kinh doanh có hạng trên cùng địa bàn, nếu cộng thêm tiền bán trương mặt bằng căng tin một trăm triệu một năm, rồi khoản bốn năm chục triệu tiền cho thuê mặt bằng dạy Ngoại ngữ, Tin học ban đêm nữa, mỗi tháng “Công ty giáo dục” này có số LỢI NHUẬN gần hai trăm triệu đồng; chưa hết, cái gọi là quỹ hội Phụ huynh học sinh, mỗi em bốn mươi lăm ngàn, mỗi năm trường thu hơn một trăm triệu, ngoài mười phần trăm trích thưởng cho các học sinh đáng thưởng, thăm nom một số vụ hiếu hỷ, các quý Hội, thường do sự cầm trịch của nhà trường, với hàng chục khoản chi về hình thức thì là thế này hoặc thế kia, rồi cũng rót về thầy cô hết, tóm lại, cần hiểu nhanh là, hai ngàn hai trăm phụ huynh kia, bất luận sang hèn, mức sống, nguồn thu, mỗi năm cứ è vai gánh trọn khoản chi hơn ba tỷ đồng,( thời điểm 1997 phần trong ngoặc đơn này ghi thêm) nhà trường, thầy cô lúc này trở nên một “giai cấp” có đặc quyền, đặc lợi nên mặc cho Đảng, cho Dân nêu bao nhiêu ý kiến, đòi hỏi, họ cứ mặc nhiên lờ đi hay khôn khéo chống đỡ, luồn lách để duy trì bằng được nguồn lợi này.

     Nhân nêu vấn đề này, xin với Thủ tướng, với Chính phủ làm sao “cắt” được một phần trong cái ba gang bật lên quá trớn này thì muôn dân biết ơn lắm lắm! Mà phải “cắt” bằng pháp lệnh, bằng sự giám sát của Chính phủ và toàn dân, chứ khả năng chủ trương đúng đắn này của Chính phủ mà bị “biến tấu”, bị ngành chủ công làm “GIẢM TẢI” ngay ở… nội dung của chỉ thị này thì hiệu lực của nó không là bao.

     Cái tôi muốn đề cập là công tác quản lý của Bộ chủ quản, những vấn nạn như trên không phải mình tôi thấy, không phải tôi là một học giả cao siêu hay một chức phận quan trọng gì cả, mà cái hiện thực này diễn ra đã lâu, ngày càng nghiêm trọng, càng rắc rối, ai cũng biết và có nguy cơ gây nên những phương hại to lớn trong đời sống dân tộc như: từ sự lạm dụng và những phát triển tiêu cực trên đây, một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam ta là tôn kính thầy cô, nay đã suy giảm và có cơ đổ vỡ trong tâm cảm lứa trẻ, điều này sẽ kéo theo những hệ quả nặng nề, làm rối loạn một phần đạo đức xã hội, một xã hội trò xem thường thầy thì vô cùng nguy hại, còn khi trò khinh mạn thầy thì việc tiếp thu lời thầy truyền thụ những kiến thức văn hóa sẽ khó “vào” vô cùng! Ấy vậy mà Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc luẩn quẩn nhìn không ra, hoặc cố tình coi nhẹ sự thể này, cho nên, từ đây, một kỷ cương nhốn nháo đã khai sinh và nuôi dưỡng cái nền nếp nhà trường là thị trường, học sinh là thị phần này nổi đình nổi đám.

     Hôm nay đây, Thủ tướng Chính phủ vừa chỉ ra cái tình trạng quá tải là quá nặng nề và chỉ đạo việc cắt giảm áp lực ấy của nội dung giáo dục thì cách đây không lâu, khi trả lời phỏng vấn của Báo Thanh niên, ông Giám Đốc Nhà xuất bản Giáo dục vẫn dương dương khẳng định nội dung sách giáo khoa hiện nay là KHÔNG QUÁ TẢI, quan điểm này một là thể hiện một trình độ sư phạm quá tệ, hai là một thái độ cố thủ, chỉ nhằm vào việc giữ món lợi ích cho Nhà xuất bản này mà thôi; tóm lại, đã đến lúc phải chỉ ra rằng Bộ Giáo dục và Đào tạo, bấy lâu nay đã gần như bó tay hoặc buông trôi trước tình trạng chưa tốt trên đây, với kỷ cương, cung cách ấy, từ Bộ xuống đến trường, bao nhiêu điều đáng nói đã xảy ra!

     Việc hàng năm, hàng chục vạn học sinh từ mọi miền xa xôi cách trở cơm đùm cơm nắm, tiền triệu vàng cây ùn ùn đổ về các đô thị chật chội, ăn nhờ ở đậu chịu đắt đỏ, chịu bao nhiêu hệ lụy, bao nhiêu tốn kém để THI đại học, đâu phải là một sự bình thường? Có hàng chục cách làm hay hơn, gọn hơn, đỡ khổ cho dân trăm bề nhưng tại sao ngành không làm, có phải, duy trì cái MÔI TRƯỜNG LUYỆN THI, CUNG CÁCH THI CỬ như trên là một nguồn lợi khổng lồ của quý ngành nên không dễ gì “cắt” đi và làm mới được!?

     Về phía nhân dân, cũng góp một phần không nhỏ vào việc thúc đẩy những tiêu cực kia phát triển là: thời kỳ mở cửa, sự thiếu hụt về năng lực văn hóa là cản trở có thật cho thanh niên vào đời, rồi những nhu cầu hai phần thật, một phần giả của các nguồn cần nhân lực đã làm tâm lý phụ huynh và các thanh niên mơ hồ nhận thấy một cách đại khái là phải học cái đã, học ra trò, phải đại học, từ đó, nhu cầu học của xã hội sôi sùng sục, học để làm bác sỹ kỹ sư cũng học, học để đi đóng gạch, chạy xe ôm, cũng học, tăng áp lực học lên tối đa và các thầy cô đã xuống đường, cung và cầu hòa hợp!

     Nay, chỉ thị của Thủ tướng nhấn mạnh chức năng điều tiết áp lực học hành kiểu cũ cho phù hợp với tình hình mới thật là đúng lúc, thật là hợp lý và hợp với việc cải bằng cho tiến trình đi tới của dân tộc.

     Trong cái nhìn chậm rãi, sâu sắc cần có những bất cập, khiếm khuyết hôm qua, thật là thiếu thực tế nếu không nhìn lại một điều cốt tử là:

     Từ những vận động tiêu cực, kém hiệu quả trên, các hình thức dạy dỗ phức tạp, tăng áp lực học hành, nhu cầu trường lớp, cơ sở vật chất khác một cách giả tạo bằng một nội dung học hành vô lối và một cung cách thi cử căng thẳng triền miên, ngành giáo dục đã gây lên một sức ép giả tạo khổng lồ, không đúng mức về đầu tư giáo dục cho Nhà nước vốn đang rất khó khăn về ngân sách, nhân dân phần lớn chưa mấy giàu có. Mấy chữ học thêm, dạy thêm, tăng tiết, xây dựng cơ sở vật chất, rồi hệ thống trường từ mẫu giáo đến đại học mọc lên như nấm, hàng năm đã tiêu tốn của dân của nước hàng TRĂM TỶ ĐỒNG để rồi, đổi lại lấy những hệ quả như trên và một hình ảnh thật không khỏi đau lòng, một người có đầu óc thực tế đã đánh giá và nhiều người tán thành với nhận định này: nếu có một cuộc thi cử thật nghiêm túc lúc này, ở lứa học sinh phổ thông, tỷ lệ đỗ THẬT sẽ không quá bốn chục phần trăm! Thì ra ta đã bỏ hàng trăm tỷ đồng để mua một lô hàng làng nhàng chất lượng kém! Thật dễ sợ.

     THAY CHO LỜI KẾT
     Một ngày nào đó có vệ tinh của Việt Nam chế tạo bay vào vũ trụ, một ngày nào bóng đá Việt Nam vô địch thế giới? Những ước vọng đó cao xa quá, phải mất hàng chục năm, thậm chí hàng trăm năm với những đột phá phi thường mới có thể thành sự thực.

     Nhưng, để có một nền giáo dục nghiêm túc, có định hướng đúng đắn, có phương thức khoa học để có những thành quả đáng mừng, thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được ngay bây giờ, để ước vọng thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại: “ai cũng được học hành” trở thành sự thực, chỉ với một điều kiện không quá khó khăn, đó là, nhìn thấy những yếu kém của mình và biết vươn tới, đó là điều giản đơn và vô cùng thực tế.

     Trong giai đoạn lịch sử gần đây thôi, khi nền kinh tế thị trường chưa can thiệp mạnh vào nhà trường, ngành giáo dục XHCN đã tạo ra những thành tích khổng lồ, góp phần lớn lao vào sự nghiệp chung của dân tộc, khi ấy vị trí của người thầy, tình cảm tốt đẹp biết bao, đó là một thành tựu mà bây giờ, nếu không tỉnh táo, khó mà đạt được.

     Trong tiểu thuyết nổi tiếng Vùng trời của nhà văn Hữu Mai, có anh phi công trẻ nói với người yêu của mình một hình ảnh thật dễ hiểu và dễ cảm phục, đại ý: với cái máy bay, xăng là máu của nó mà khi muốn tăng tốc, muốn vượt lên kẻ thù để chiến thắng, nó phải quẳng bớt những thùng xăng phụ đi!
     Hôm nay, với chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, với trí tuệ lớn và sự dũng cảm của một dân tộc, với khát vọng lớn lao để vươn tới, chúng ta sẽ làm lại được những cái chúng ta ĐÃ làm được, nhưng việc đầu tiên là phải cắt bỏ những phần thừa tai hại, để vọt lên.
Nguyễn Huy Cường
Xuân Lộc ngày 17 tháng 11 năm 1999
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm