Cập nhật lúc: 5/31/2014 9:53:43 AM
HÀNH TRANG MỎNG MANH DẦN CỦA NGƯỜI TRẺ
Nhà anh bạn cùng dãy với nhà tôi, mỗi buổi trưa, buổi tối mặc dù nhiều lúc bận tối mắt nhưng nhận xong cuộc điện thoại, lại phải xấp ngửa thu xếp tạm công việc, phóng xe gắn máy ra bến xe buýt cách nhà chừng gần một km để đón mấy thằng cháu là sinh viên năm thứ hai, thứ ba đi học về. Chặng đường này ngắn bằng một phần tư chặng bà lão hàng xóm tuổi dư sáu mươi vẫn .…đi bộ mỗi buổi sáng..






1-
Khi tôi bắt đầu làm đề tài này thì nảy ra một tình  tiết thú vị ngay tại nhà mình.
Tôi mời một nhà báo trẻ, một nữ phóng viên truyền hình đến nhà, vừa là để tham khảo vừa để gửi cho em một gói quà mà em cần là một gói thuốc chữa bệnh mà tôi đem từ hai ngàn km về cho em.
Cô này tầm 24 tuổi, sáu năm trước, vào trường Đại học khoa học xã hội-Nhân văn bằng thảm đỏ bởi cô là học sinh giỏi văn của một tỉnh miền bắc vì cô đã học hành tốt, không phải thi vào đại học.
Nhà tôi, dù đang ở một thành phố lớn nhưng là không gian của hai gia đình ruột thịt ghép lại, hai căn hộ kề nhau và có cái sân chung, đi một ngõ.
Khi em tới, ngay ở khoảng sân có bốn người lớn gồm ông bố của con dể tôi đang ở thăm con, một con gái lớn của tôi ( lớn hơn nữ nhà báo kia 4 tuổi) và một đứa cháu trai là sinh viên.
Em và bạn em đến, dựng xe , khẽ chào tôi xong  việc đầu tiên là nêu thắc mắc về sự thay đổi cái cổng khiến em hơi khó khăn trong việc tìm cái nhà, sau đó em than phiền về trời nóng . Sau hai việc đó em bước vào nhà, khỏi chào hỏi ai ngoài tôi !.
Trong buổi nói chuyện, hai lần vợ, con tôi đi về và vào nhà, em cũng khỏi quan tâm, không một cái gật đầu lấy lệ.
Khi nhận quà rồi về, em và cô bạn đi cùng cũng cư xử hệt lúc đến, khẽ chào tôi rồi biến
.
2- Tôi có người bạn lớn tuổi, mời tôi đến nhà chơi trong một dịp vui. Gia đình bạn hồ hởi đón một người thân yêu, là vai anh của ông chủ từ châu Âu về dự một hội thảo khoa học đến thăm gia đình này và do nhiều lí do, đây là lần đầu gặp mặt.
Chúng tôi có mặt và chứng kiến dịp vui lớn của nhà này trong một ngày, từ lối 8 giờ sáng đến hơn ba giờ chiều. Bốn giờ, Quý khách này ra sân bay trở về trời tây.
Vị khách này rất hài lòng về chuyến thăm thân nhân nhưng hơi buồn vì không được tận tay trao quà và không có cơ hội để gặp gỡ, chuyện trò cùng cô cháu xinh đẹp, giỏi giang đang là sinh viên năm nhất của một học viện ngành ngoại giao. Qua câu chuyện, tôi còn được biết vị khách này ngoài tư cách thân nhân , còn là ân nhân của nhà này. Những năm còn khó khăn, nhiều sự giúp đỡ gửi về từ người anh em này đã góp phần cho ông em nuôi đàn con ăn học.
Cô gái đi học về tầm mười một giờ hơn, vào phòng tắm chừng đôi mươi phút sau đó vào phòng riêng đóng cửa lại, ở đó chừng nửa giờ. Trong bữa ăn trưa cô được mẹ giới thiệu về vị khách , cô khẽ nhếch miệng là như sắp cười, khẽ gật đầu với ông khách . Cuối bữa ăn cô phải dừng hai ba lần nghe điện thoại và trao đổi gì đó về đề tài sinh nhật rồi vào buồng riêng ở đó chừng vài phút. Một giờ chiều cô lên xe đi học. Hình như cô coi việc có vị khách kia là chuyện rất nhỏ.
 
3- Trên báo Vietnamnet ngày 13 tháng 5 năm 2008 có một bài viết nêu những tai nạn của một số sinh viên trong những năm đầu về Hà Nội sinh sống. Trong một bài báo ngắn đó nêu một loạt hiện tượng na ná như nhau, đó là hình ảnh của một số nam sinh viên bị những thanh niên hư khác dùng con dao nhỏ đe dọa sau khi giả vờ mời mọc mua điện thoại, máy ảnh không được. Những nạn nhân này, dù đứng ở ngay bến xe buýt giữa thanh thiên bạch nhật nhưng đành thúc thủ, run cầm cập rồi  móc tiền bạc, đồng hồ, điện thoại dâng cho kẻ ác rồi lẩy bẩy biến!.
4- Nhà anh bạn cùng dãy với nhà tôi, mỗi buổi trưa, buổi tối mặc dù nhiều lúc bận tối mắt nhưng nhận xong cuộc điện thoại, lại phải xấp ngửa thu xếp tạm công việc, phóng xe gắn máy ra bến xe buýt cách nhà chừng gần một km để đón mấy thằng cháu là sinh viên năm thứ hai, thứ ba đi học về. Chặng đường này ngắn bằng một phần tư chặng bà lão hàng xóm tuổi dư sáu mươi vẫn …đi bộ mỗi buổi sáng.
 
Chỉ với bốn ví dụ nhỏ trên đây, vốn là những hình ảnh gần như “phổ thông” giữa thời nay cho thấy, việc giáo dục kỹ năng sống ở tuyến nhà trường lúc này rất mỏng. Việc truyền thụ kỹ năng sống của gia đình, người thân cho lớp trẻ cũng bị khó khăn bởi những nét khu biệt về trình độ, quan điểm sống và quỹ thời gian. Việc tự rèn luyện, tích cóp và coi kỹ năng sống như là công cụ “bất ly thân” của chính một bộ phận thanh niên lại càng là cái gì đó rất xa lạ với thời nay.
Hệ quả là nó tạo nên một bộ phận lớn những người trẻ không nhận ra vẻ đẹp, giá trị nhân bản của con người, chỉ chăm chắm tôn vinh những nét mới của công nghệ, kỹ thuật và những trào lưu thời thượng như thời trang, sao giải trí và điện thoại cầm tay, Laptop , quần áo hàng hiệu hoặc những sinh hoạt đồng đẳng vui vầy.
Điều này cũng tước bỏ của thanh niên những tư thế thật sự của người trẻ: dễ thân thiện, cầu tiến , dũng cảm, làm chủ cuộc sống.
Đôi chục năm trước, một đại đa số thanh niên “nhà quê” trình độ học vấn thấp hơn bây giờ nhiều nhưng vào đời bằng tình yêu cuộc sống giản dị, nồng nàn, dám lao động, chiến đầu vì mình và vì tổ quốc rất hào hứng và họ đã trưởng thành.
Bây giờ, hiển nhiên hình thành một lớp thanh niên tự khoanh vùng cho cuộc sống của mình một quỹ đạo hẹp , hẹp đến mức không hề rung cảm trước cuộc sum vầy hiếm hoi với một ân nhân của gia đình mình và hẹp đến mức, run sợ trước mũi nhọn của con dao nhỏ , loại dao dùng ăn trái cây của phái nữ dấu trong tay áo.
Tôi rất khó khăn trong việc tìm lời kết cho bài viết này.
Cảm thông, thể tất cũng được, nhưng dần dà nó sẽ làm thay đổi hình ảnh khối “nguyên khí quốc gia” là thế hệ trẻ theo hướng yếu đi, hẹp hơn và miễn tiếp với mọi vận động khác ngoài những điều họ quan tâm như điện thoại di động, `.
Thôi, đành lấy một hình ảnh đẹp xảy ra cách nay ba chục năm để gửi tới thế hệ trẻ hôm nay một lời nhắn gửi.
Đó là hình ảnh Từ Hoàng Thông, khi ấy là một Kỳ thủ cờ vua mới 14 tuổi . Khi đó em đánh thắng tất cả các tay cờ khu vực và phải sang một nước Ả Rập thi đấu giải trẻ cấp Châu Á.
Khi ấy do chưa có tiền lệ và chiến thắng của em có lẽ nằm ngoài dự cảm của các cơ quan hữu trách nên em phải đơn thương độc mã bay sang một nước xa xôi, lạ lẫm mà không có phiên dịch, không bảo vệ, không hướng dẫn và cuối cùng em đã đem cúp vàng vô địch châu Á về cho Tổ quốc.
Cần thấy ngay là , ngoài tài năng thiên bẩm về cờ vua ra, để đi - đến và về nước an toàn em đã có sẵn một vốn sống, một kho kỹ năng phong phú để ứng xử tốt đẹp trong thời khắc lịch sử đó.
Nếu em ngại chào hỏi một người thân của bạn thân, em ngại giao tiếp với một ân nhân, run sợ trước một con dao nhíp thì chắc khó mà dám lên máy bay ra đi, chưa nói gì đến kiếm một kỷ lục thế giới!
Từ hình ảnh của ba ví dụ trên đến hình ảnh của “bé” Từ Hoàng Thông là một khoảng cách lớn quá, quá lớn!.
Nguyễn Huy Cường
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm