Cập nhật lúc: 9/8/2018 7:33:53 AM
HAI CHỮ “AN NHIÊN” GIÁ BAO NHIÊU
Cuối tháng trước tôi ghé thăm một gia đình bạn thân ở huyện Vĩnh Cửu tỉnh Đồng Nai. Lâu lâu gặp nhau, anh bạn thăm hỏi dồn đập về gia cảnh, công việc, sức khỏe của tôi, thật mừng.
Tôi nói giờ mình làm “Nghề” tư vấn hỗ trợ những bi kịch gia đình, anh có vẻ chăm chú lắng nghe nhưng khi anh hỏi mục đích của chuyến thăm này, tôi nói là chỉ có một việc đến thăm anh, để có thể tư vấn.
Anh cười xòa: Anh gõ nhầm cửa rồi!.Nhà tôi là một mài nhà hạnh phúc!.




 

Bữa trưa kinh khủng.
Vì là bạn thân nên bữa trưa hôm đó được gia chủ chuẩn bị đến mức “kinh khủng”. Chúng tôi là người gốc bắc nên thường coi trọng việc ăn uống. Chỉ có tôi, anh, một người bạn anh là kiểm lâm và vợ anh nhưng mâm tiệc có lẽ đủ cho mười người ăn vẫn dư dả.
 
Tôi đã thông báo cho anh cái sự “hèn” đi về khoản bia rượu rồi, vui lắm làm hết một chai Sài Gòn đỏ là cùng .
Anh bạn kiểm lâm thì cũng thông báo đầu giờ chiều phải phi xe gắn máy về Long Thành coi miếng đất cho con gái sắp lập nghiệp ở đó.
 
Thế nhưng, một thùng bia lon “Ken” vẫn được khui tới tới, như không có điểm dừng
Trên mâm tiệc, toàn thịt là thịt mà thứ nào cũng ngon; Thịt heo rừng nướng, chân dò om nấm, nem chua Thanh Hóa người nhà mới gửi vào, gà ta lá chanh, Nai tươi nướng. Đến gần cuối như sực nhớ ra, anh lệnh cho một đàn em dưới hồ đêm cá tươi lên để khách thưởng thức đặc sản hồ thiên nhiên vùng này. Món lẩu với chú cá lăng gần hai ký vàng ươm được thiết kế ngay lập tức.
 
Gọi là bữa trưa, khởi phát từ lúc mừơi một giờ nhưng đến gần hai giờ chiều mời tàn.
Nói tàn là mới tàn phần ăn uống nhưng khi sắp xong, anh lừ mắt, bà vợ tiếp tục sửa soạn gian nhà khách kề bên, bật dàn Karaoke loại “thứ dữ” ra, nhạc nổi lên ầm ầm.
Anh mời chúng tôi qua đó “thư giãn” và anh mở hàng ngay bài “tủ” của anh, bài “Tiếng chày trên Sóc Bom Bo”.
Vừa thoát khỏi đám tiệc mặn, bụng no ang ang, tâm trí bị gần chục lon “Ken” sấy cho lơ mơ, lại có thói quen ngủ trưa, hai mắt ríu lại nhưng vẫn phải ngồi đó nghe tiếng chày nện thình thịch vào không gian.
Đến lượt anh kiểm lâm, khổ thân anh này bị ép quá chừng nhưng không biết hát.
Anh bị dồn đến chân tường nên đành đánh liều làm một bài mà người nghe không biết là nhạc mới, chèo hay cải lương nữa.
đến  tôi, tôi giao giá trước là phải chỉnh lại âm thanh chứ nó lớn thế này, tôi bị nhột không hát được.
Tôi đọc một bài thơ, bài “Thường dân” của Nguyễn Long...
Có vẻ mọi người lắng nghe.
“Đông thì chật, ít thì thưa
Chẳng bao giờ thấy dư thừa thường dân…”
Dứt bài thơ, cả ba người vỗ tay.
Tôi đề nghị chấm dứt chương trình nhưng anh nói: Còn một xuất nữa, đó là chị chủ nhà.
Chúng tôi phấn chấn hẳn lên, xua cơn buồn ngủ để nghe người đẹp tuổi U 50 hát. Nhìn dung mạo chị, ai cũng biết sẽ được nghe chi hát một bài thật hay.
 
Tiếng hát người vợ.
Bài hát “Chiều” của Dương Thiệu Tước lập tức làm không gian xóm rừng này lắng lại.
Tiếng ca trầm buồn, đầy nội tâm cất lên.
Chị hát mà như không để ý gì đến ba người đàn ông bên cạnh. Những dư vang của nó như lan xa, lan xa lắm về nơi nào đó
 
…Ta là thân lữ khách
màu chiều khó làm khuây
ngở lòng mình là rừng
ngỡ lòng mình là mây…

Đúng, hình như lòng chi không ở đây, ở cái ồn ã của thế giới phồn thực này, nó đang phiêu linh theo những làm mây trên kia
 
Chị chấm dứt bài hát, chúng tôi rất vui vì được nghe giọng ca đằm, giàu nội tâm và cái lợi lớn nhất là nó sua tan khá nhanh cảm giác về bữa tiệc “kinh khủng” vừa qua.
 
Chị định buông micro thì anh nhắc khéo:
- Làm bài nữa đi em, hát bài gì vui vui ấy , toàn hát bài buồn thấy mẹ…
 
Chị cầm Micro , mắt ngước lên màn hình. Tôi liếc xéo qua thấy hình như mắt chị ươn ướt.
 
Chị hát bài “chuyện ba người”. Đúng, bài này vui hơn bài kia nhưng vui là tiết tấu vui, nhạc vui nhưng nội dung thì có lẽ còn buồn hơn bài kia.
 
Một người đi với một người
một người đi với nụ cười hắt hiu…
Hai người chẳng biết làm sao
lẽ nào dừng lại, lẽ nào lại đi…

Có lẽ tôi đã nghe không ít lần bài hát này, nghe từ các ca sỹ có tên tuổi hát hẳn hoi nhưng chưa bao giờ tôi thấy “thấm” như lúc này. Chị hát như tâm sự, như thổ lộ, như day dứt.. từ tiếng lòng của chính mình.
Buổi ca nhạc về sau trở thành buổi biểu diễn của chính chị chủ nhà. Ông Kiểm lâm đã xin phép ra về, ông đã muộn giờ làm vài tiếng đồng hồ.
Ông xã chị đã ngả người ra ghế mềm ngủ một giấc ngon lành, dùng tiếng ngáy khò khò làm nhạc đệm cho mọi bài hát.
 
Có điều, cái “gu” của chị là hát toàn bài buồn.
“Mùa thu lá bay”, “Mùa đông của anh”, “Tựa cánh bèo trôi” v.v..
Phải nói là chị hát hay, có nghề. Nếu được rèn giũa có lẽ chị đã trở thành một “cây văn nghệ” có số má.
Ấy vậy mà chị và anh chon chân tại đây hai chục năm rồi, hạnh phúc lớn nhất là vài chục lồng cá và một cổ phần trong một công ty cung cấp tôm giống khá phát đạt.
Hai đứa con anh chị, một học đại học, một học nghề trên thành phố, hai vợ chồng chị trở thành vợ chồng …son.
Có lẽ, kinh tế khá giả và có chị vợ hat hay nên anh chơi một dàn Âm thanh “khủng” trị giá lối năm bảy chục triệu đồng, một màn hình LED 47 inc đẹp lung linh chỉ để phục vụ …hai người, một tháng đôi lần mới có khác như hôm nay.
Chờ cho chồng ngủ khá say, chị vẫy tôi lại gần ( tôi ngồi cách chị hai chỗ) chị ghé miệng sát tai tôi nói nhỏ….
 
( còn tiếp )
Nguyễn Huy Cường.
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm