Cập nhật lúc: 3/24/2014 4:56:02 AM
HAI CHỮ “AN NHIÊN” GIÁ BAO NHIÊU?(Kỳ 3)
 Hai người đàn ông ấy sẵn sàng đánh đổi tất cả để có chị. Anh nhà giáo thì tặng chị nhưng bài thơ mượt mà, chị còn cất giấu đến tận hôm nay còn anh trưởng trạm Thủy nông thì hứa sẽ xin cho chị vào làm tạp vụ ở cơ quan, khỏi cảnh chân lấm tay bùn. Nhưng, cuối cùng chị lấy anh thứ ba, là tài xế của anh Giám đốc Thủy nông, chính là chồng chị hôm nay..

 
 

Có những lần họp lớp.
 
Như trên đã nói, hai người đàn ông cao sang kia có thể đánh đổi mọi thứ để có chị nhưng phiền nỗi, họ …chẳng có gì để đổi cả. Một anh xuất thân từ dân chữ nghĩa, phấn đấu “xì khói” mới mua được chiếc xe gắn máy Babeta cũ, thỉnh thoảng chở chị đi chơi vẫn phải nhờ chị …đẩy dùm một đoạn, nó nổ rồi mới trèo lên đi được, những dịp vui, sinh nhật, lễ mừng 8/3 anh tặng chị toàn …thơ.
 
Anh giám đốc Thủy nông thì đang “âm mưu” tiến xa nên sống rất “Bôn sê vích” theo cách gọi thời ấy. Thỉnh thoảng đưa người yêu xuống phố huyện chỉ dám đưa vào hàng kem que, năm hào một cây, chiêu đãi người yêu hẳn ba cây, còn mình thì chì dám chơi một cây, tốn hết hai đồng bạc.
 
Trong khi đó, cậu lái chiếc xe “U oát” của công ty thì là dân biết làm ăn. Mỗi lần đi tỉnh này tỉnh khác về, thường mua được vài mớ hàng hiếm, bán lại kiếm vài tháng lương dễ như bỡn.
 
Có lần anh giám đốc nhờ cậu tài xế lái xe chở bà cụ mẹ Thảo đi điều trị ở bệnh viện, trên đường đi, qua tâm sự với Thảo anh biết rỏ bệnh tình của cụ, anh chở thẳng cụ về nhà mình, lấy chút mật gấu thứ thiệt anh dành dụm được hồi công tác trên Sơn La bóp cho cụ và cho cụ vài thứ thuốc quý anh dành dụm được. Bệnh tật của cụ tiến triển rất nhanh rồi lành hẳn.
 
Tại nhà anh, mẹ con chị thấy chóang ngợp bởi cái gì cũng sang, từ bộ bàn ghế, tủ ỷ bằng gỗ lát đến cái phích nước Trung quốc, những thứ hồi đó rất hiếm.
Vài ngày sau anh tài xế đến thăm lại cụ, Cha Thảo hỏi ngày sinh tháng đẻ của anh rồi đêm đó, cụ bấm cho anh này một lá số tử vi.
Khi nghe bố nói về hậu vận anh này, Thảo cứ như đang mơ. Cha Thảo nói: Anh này sau giàu sang tột bậc, càng già càng giàu và rất yêu vợ.
Đúng lúc đó, anh ta gặp Thảo.
 
Câu chuyện của anh  hồi ấy không phải để tỏ tình mà để lưu ý Thảo về Sếp của anh. Là tài xế, anh biết rất rõ người mình phục vụ và có nhiều điều nếu không nói ra, rất bận lòng.
 
Nghe xong, nhìn vẻ mặt chân tình của anh ta, Thảo buột miệng nói:
Thế không lấy anh ấy thì lấy ai!?.
Anh chàng cúi xuống, qua một phút ngập ngừng, anh nói, đúng giọng điệu của dân tài xế , thẳng thắn và hơi bông tồng :
Hay là em lấy anh đi!.
 
Nửa năm sau anh ra khỏi công ty bao cấp, mua cái xe tải  DIL 130  cũ chạy riêng và cưới vợ.
 
Năm 2000 họ vào Nam tìm đất mới để phát triển và trụ vững cho đến hôm nay.
 
Họ sống với nhau cho đến bây giờ trong một gia đình mà ai cũng thấy là hạnh phúc.
 
Thế nhưng
 
Gần đây, thường xảy ra một loại sinh hoạt gọi là “Họp lớp”. Tất cả chúng bạn đã học chung nhau một lớp cuối phổ thông cấp II ở quê xưa họp nhau lại, làm một buổi liên hoan vui vẻ.
 
Thảo hay đi cùng chồng đến những buổi ấy.
 
Hơn hai chục người bạn anh , lứa cùng sinh năm 1967, 1968 nay sinh sống quanh khu vực miền đông Nam bộ tụ hội về đây, vui hết biết.
 
Nhưng, sau những buổi ấy trở về, Thảo rất buồn.
 
Lũ bạn anh, nguyên một lứa có ăn có học, họ trưởng thành khá cững chạc, có anh đã là chủ tịch một quận và đang sắp tiến xa hơn. Có bạn khác đang làm luận văn cao học, đã có học vị Tiến sỹ  khi tuổi dưới bốn mươi, có vị đã là Thiếu tướng quân đội.
 
Chồng Thảo thì không như vậy. Anh chỉ học dở dang lớp bảy cũ, sau này học lái xe, lăn lộn với thương trường và thành đạt, thế thôi.
Điều này cũng bình thường nhưng nó không bình thường ở chỗ khác.
 
Anh đến những chỗ đó với chức danh Phó giám đốc công ty sản suất tôm giống. Cái chức này thực ra chỉ để cho vui, in trên tấm Card  chứ anh chỉ là người góp vốn, lấy lời của cậu em họ tại công ty kia.Phong cách, thể trạng của anh là dung mạo nông dân rõ mồn một, kể cả khi mặc comle, thắt cà vạt.
 
Nhưng trong những giao tiếp, kể cả giao tiếp với người yêu cũ của Thảo (nay là Nhà tài trợ chính cho buổi liên hoan này)  chồng Thảo cứ phải cương lên, gồng lên để tiếp cận với những tầm cỡ khác anh.
 
Khi ấy, một sự thể không vui là, anh càng cố gắng, càng bộc lộ rất rõ tầm vóc, trình độ, dung mạo  của mình, chồng Thảo “Hiện nguyên hình” là một “người có của”, “người thành công” chứ không phải bậc hiền nhân quân tử gì. Tính chất phác, cái nhìn trực cảm, những ngôn ngữ rất “đời” rất đậm của anh nói rõ điều ấy.
 
Khi chia tay, người yêu cũ của Thảo, lúc này đã làm Phó giám đốc sở  thường tìm một không gian kín đáo bắt tay chị và nói một câu đầy ý nghĩa:
Chào em nhé, thôi, hãy đồng ý với những gì mình có…
 
Và, Thảo hay hát những bài buồn, rất buồn là vì thế.
 
Trên đường về nhớ đầy
Chiều chậm đưa chân ngày
Nỗi buồn bay trong mây…
 
Nỗi khổ của thầy thuốc khi bệnh nhân …không có bệnh.
 
Đến nhà này, theo “đơn đặt hàng” của cô con gái dễ thương của họ, cô bé là mẫu thanh niên có ý thức, trách nhiệm , có tầm nhìn khá trội so cới những bạn đồng lứa của cô. Nhà tư vấn đến vì cái tình và trong công việc của mình, rất muốn để tâm đến những “phi vụ” đặc biệt.
 
Thói thường, khi người ta tìm đến nhà tư vấn hay đến những người cần chia sẻ là khi người ta đang bị khủng hoảng, hẫng hụt hoặc bi kịch đang bùng nổ.
Nhà này thì không.  
 
Như anh chồng nói khi vừa gặp mặt: Nếu là nhà tư vấn thì đến đây nhầm địa chỉ rồi !.
 
Vợ chồng nhà này đã được xem như một gia đình hạnh phúc, cực kỳ hạnh phúc.
 
Gia sản, năng lực kinh tế của họ đủ bảo đảm cho vài thế hệ. Đất đai gần bốn hecta vườn, vài hecta mặt nước.v.v…
 
Họ đang tính đến việc mua một căn nhà vài tỉ ở thành phố cho con ở khi chúng có công việc sau khi ra trường.
 
Nhà họ rất ít khi to tiếng, lộn xộn.
 
Anh chồng yêu vợ lắm, chiều vợ vô cùng, nhìn giàn “đồ chơi” Karaoke anh sắm là sắm cho vợ chứ anh thực chất có biết hát hò gì đâu.
 
Nhưng, với sự thể đã trình bạn đọc ở trên thì có cả một núi vấn đề.
 
Với giới thầy thuốc tây y, khái niệm chữa bệnh là chữa bệnh.
 
Với ngành đông y thì chữa bệnh, là chữa người bệnh.
 
Mà bệnh tật của một người thường phát triển trước khi người ta biết đến nó.
 
Vấn đề là ở chỗ ấy. 

Thực chất, nhà này không phải dạng "vô tật bệnh" mà nó âm ỉ nhiều thứ bệnh.

Một loạt tiềm năng bất ổn đang rình rập họ từng ngày.
 
Với nhà này, có hai cách để đánh giá “độ” hạnh phúc của họ.
 
Thứ nhất là nhìn đại thể.
 
Thứ hai là phân tích theo sự thể.
 
Về đại thể là tốt.
 
Tình hình này có thể phát triển bình thường nếu một số nhân tố không “bùng phát” quá đà.
Tình hình này sẽ phát triển tốt nếu tình hình làm ăn, thu nhập ổn định hoặc tiếp tục phất lên.
Tình hình này có thể vẫn ổn nếu anh chồng cứ "gà mờ" trong quản lý tài chính gia đình.

 
Nhưng với nghề Tư vấn, chúng tôi thường đặt ra những vấn đề ở dạng “có thể” .
 
Những cái “có thể” đó có nền tảng là những sự thể đang diễn ra.
 
Như vậy, có rất nhiều vấn đề ở dạng “tiềm năng” nguy hiểm.
 
Theo nghiên cứu của chúng tôi, trong diện chịu ảnh hưởng của những thói tật xấu “đương đại” như trai gái, xa phí, cờ bạc, hợm mình vô lối của lớp công dân thành đạt sau tuổi 35 đến 50 tuổi , khi những điều nặng nề này đeo bám, phát triển mạnh đến mức khó gỡ ra được chính là nhóm nhưng người vừa giàu xổi lên trước giai đoạn nghèo, học vấn thấp, không bị gia đình giới hạn.
 
Anh chủ nhà này chính là loại này.
 
Một nghiên cứu khác về những hiện tượng “ngoại tình muộn” nhằm vào diện những phụ nữ thời trẻ rất thủy chung, chăm chú vào làm ăn nay “đủ lông đủ cánh” thì sinh ra ngoại tình thì nhóm không hài lòng về chồng chiếm tới gần 50%. Nhà anh này không nằm ngoài diện này.
 
Ở một nhóm khác, vợ đi ngoại tình bởi chồng không đủ sự tinh tế để nhận biết những thất vọng của vợ về mình, những hành vi, lối sống của chồng không phù hợp với vợ cũng chiếm một tỉ lệ cao.
 
Sang vấn đề con.
 
Ngày nay, bởi nhiều nguyên nhân xã hội, xuất hiện một lớp thanh niên không xấu, không tốt nhưng họ bị hút rất mạnh theo các nhu cầu thời thượng phục vụ cho bản thân. Một nhóm sống trăm phần trăm theo triết lý hiện sinh, sống cho hôm nay, cho chính mình chiếm tỉ trọng rất lớn. Diện này bị chi phối rất nhiều bởi tiện nghi, bởi nhu cầu thỏa mãn những vui thú khác đang phát triển từng giờ. Họ không quan tâm nhiều đến người khác, kể cả cha mẹ, anh em ruột thịt.
 
Dần dà, họ trở nên ích kỷ, không quan tâm đến ai nữa. Tỉ lệ này ở thanh niên đô thị ở Trung Quốc là gần 80%. Ta chỉ cách Trung quốc một bước chân.

Con trai lớn nhà này chính là dạng đó.
 
Trong một quan sát cụ thể, việc “rút ruột chống” cho bên ngoại của chị vợ về bản chất không xấu. Nó chính là lòng thương, sự hiếu hạnh, tính trách nhiệm đáng quý của người chị với các em nghèo khó của mình.
Nhưng phương pháp cho, cách cho  cực kỳ nguy hiểm.
 
Nếu có cách đặt vấn đề đúng, biết cách “kênh” địa vị anh chồng trong cộng đồng bên vợ lên một vị trí đáng tôn trọng, nhờ anh chồng tư vấn giúp đỡ, viện trợ cho đám em ngoài quê thì có thể chồng cô sẽ giúp được nhiều hơn, bài bản hơn vì anh là người bươn trải, giàu thực tế và quan hệ khá rộng, kể cả ở quê.
 
Khi đó, có thể anh có thêm niềm tự hào với bên nhà vợ, có tư thế khác đáng tôn phục của lũ em được giúp đỡ, anh sẽ làm cho chúng thay đổi nhiều hơn. Anh sẽ tự hào hơn.
 
Kiểu làm của chị, thực chất là ăn cắp của cả chồng và của chính mình cho em, có thể làm đám em sinh hư, ỷ nại vào bà chị và khó tiến xa.
 
Kiểu làm của chị nếu bị chồng phát hiện, mà phát hiện trong một hoàn cảnh không bình thường, tâm lý đang căng thẳng thì có thể tan đàn sẻ nghé như chơi.
 
Thưa  Quý bạn.
 
Đến đây, ta có thể khắc họa một điều: Để xây dựng một gia đình giàu có thì cố gắng nhiều sẽ có thể làm được nhưng để có một gia đình hạnh phúc thật sự, mọi người có thể sống an nhiên, tự tại, gia đình phát triền bền vững thì không phải dễ.
 
Tựa đề một bộ phim ngoại quốc “Nhà giàu cũng khóc” như một sự cảnh tỉnh cho những ông bà chủ gia đình đạng trên đây.
 
Từ hình ảnh êm ấm, hạnh phúc đến cảnh đổ vỡ không thể cứu vãn, cho “mẫu” gia đình như trên đây, chỉ là một thoáng rất mong manh.
 
( kỳ cuối: Hai chữ An Nhiên giá bao nhiêu)
Mời các bạn đón coi.
Nguyễn Huy Cường.
 
 
 
 
Ý kiến bạn đọc
Nhân câu chuyện của nhà tư vấn, tôi muốn hiến câu chuyện tựa đề tự đặt của một chuyện trong họ nội của tôi (7/10/2013 11:14:22 AM)
trần đại đức-minhtamdaiduc@gmail.com
Chuyện đời có thật tôi xin được tóm tắt gọn như sau: anh trai con bà bá trên mẹ tôi, đã lớn tuổi mới lấy được vợ, vợ anh là chị dâu rất xinh, hiền có học, con nhà gia giáo, chị về làm dâu nhà bá tôi, cả họ cùng tấm tắc khen qua ngày tháng chị sống và cống hiến cho nhà bá tôi, họ nội, ngoại của anh tôi,là nó lấy vợ muộn nhưng có phước nên lấy được bông hoa đã đẹp lại còn thơm, cả về bóng lẫn đen, vậy mà có ai đâu ngờ:đời đảo ngược chiều quay, chị vì muốn cưu mang và cống hiến nhiều hơn, nên bàn với anh và được anh đồng ý cho chị đi nước ngoài làm kinh tế, ở nhà anh chỉ việc chăm con tốt và đi làm cơ quan nhà nước đợi chị về, xong anh ở nhà thời gian đầu xem như là ổn, nhưng chỉ được vài năm thôi, khi có tiền anh bắt đầu ăn chơi, cờ bạc, gái gú, lúc đầu còn giấu sau lộ dần mọi người biết và khuyên anh, k ai dám nói cho chị dâu tôi biết sợ chị buồn, nhưng rồi quá mù ra mưa, anh có thai với con ca ve có hạng, giai như đỉa bám anh và còn đưa ra các chiêu bắt anh tôi phải bỏ vợ để lấy nó, lúc này chắc anh cũng nhận ra sai lầm của mình rồi, nhưng bỏ không xong vì bầu đã khá to, nhà tôi quyết định cho chị biết tất cả để chị giải quyết, chị lập tức về nước và cho anh cơ hội chấp nhận nuôi con cho nó nếu nó muốn đi lấy chồng mà không muốn vướng con, còn không lấy chồng chị sẽ chu cấp nuôi con cho tới 18 tuổi, với điều kiện không được qua lại với nhau nữa, nhưng khốn nạn anh tôi tính lại nhu nhược quá nên không dứt khoát được, nên chị dâu tôi quyết định cắt đứt, khi biết sự thể này anh và cả gia đình bá tôi quay qua quấy phá đánh chị, tung đủ thứ hỏa mù về chị nhằm làm nhục chị, nhưng càng thế chị càng nổi tiếng hơn và chị càng quyết tâm lìa anh hơn, anh đòi gì chị cho nấy cốt xong nợ, chị nói vậy tội giận anh mình bao nhiêu thương chị bấy nhiêu, giờ đây tôi biết anh nhục lắm khi phải sống với con ca ve, cờ bạc giả ấy, nhưng làm sao bây giờ, bỏ nhau rồi có quay lại được không ? vì anh có với nó một con gái, còn nó cũng có một con gái rồi, vía không dám đẻ nữa để hòng có thêm con trai, còn chị từ ngày dứt áo ra đi đến nay chị hận đàn ông lắm, ai hỏi chị cũng không, thực tâm tôi muốn chị đi bước nữa để chị được bù đắp lại nhưng chị bảo, có điên đâu đeo gông lần nữa, vậy nhà tư vấn có giúp cách nào cho anh tôi về với chị tôi được không ? để tôi lại có được chị dâu thuở nào. tb:tôi mong nhà tư vấn trả lời qua trang của nhà tư vấn để cả làng cùng được học hỏi và sử lý trong cuộc sống, nếu chị tôi có biết được tôi mong chị bình tâm đón đọc cũng như cho tôi vẫn được gọi chị, chị dâu như thuở nào, em cầu xin chị rộng lượng với anh em để em lại có chị như ngày xưa ấy chị dâu mà em yêu nhất trong họ.
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm