Cập nhật lúc: 8/10/2018 6:07:42 AM
Gặp Sơn nữ Sâm rừng Mỹ Thơ vởi củ sâm “quý hơn vàng..
Ai là bạn hữu, lắng nghe cái hồ hởi, nhiệt tâm của Nguyễn Thị Mỹ Thơ về giống sâm Bố chính hoa vàng với công dụng tuyệt vời bồi bổ sức khoẻ thì dễ vui lây niềm vui của chị khi chị tìm trong lớp thảm thực vật xô bồ của núi rừng ra được những thứ phục vụ tại chỗ cho cuộc sống cộng đồng.

Củ sâm Bố chính hoa vàng của Nguyễn Thị Mỹ Thơ.
 
Nếu nghe cách diễn đạt hơi lộn xộn nhưng giàu nhiệt huyết của “Sơn nữ sâm rừng” Nguyễn Thị Mỹ Thơ ở Kon Tum về loài sâm Bố chính hoa vàng thì có thể bạn còn dở tin, dở ngờ nhưng khi xem đến bản luận văn hoa học của những giảng viên, chuyên gia của đại học Tây Nguyên Phan Duy Hiệp, Nguyễn Trí Minh, Phan Xuân Huyên, Cao Đình Hùng, Đinh Văn Khiêm, Nguyễn Thị Thanh Hằng với những công trình nghiên cứu đồ sộ, công phu chỉ để nhằm bảo tồn, phát triển bằng được giống sâm quý này  thì phải sửng sốt vì giống này.

 

 
Nếu tìm hiểu kỹ hơn, người ta sẽ kinh ngạc khi thấy, trong khi người Việt chưa mấy hiểu biết về loài sâm này, thì từ những năm 1960 trở về đây, các nhà khoa học thế giới đã dày công nghiên cứu về nó như những nhà khoa học Anh, Mỹ, Pháp, Nhật: McLean K. S., Lawrence G. W., Reichert N
Murashige T., Skoog F Samanthi P. H., Takayuki S., . Soulange G. J., Boodia N., Dussooa C., Gunowa R., Deensah S., Facknath S., Rajkomar B vân vân.
 
Nói đến sâm vùng Ngọc Hồi, Ngọc Linh, Đăk Rong, Đăk Lăk  này, người ta hay nói ngay đến sâm Ngọc Linh.
 
Trên thị trường lâu nay, nhiều người cũng “trưng biển” sâm Ngọc linh để thủ lợi.
 
Họ đâu biết rằng, giống sâm Ngọc Linh hầu như không còn nữa. Những gì còn hơi hướm Ngọc Linh hiện nay chỉ còn trong mấy trại trồng của một cơ quan chức năng. Chu kỳ để thu hoạch nó là vài chục năm.
Tuy nhiên, trong khi đó Tây Nguyên, với đặc thù sinh vật - địa lý, tồn tại nhiều giống sâm cực kỳ quý khác như giống sâm Bố chính (có nơi gọi là Bồ Chính), nhất là loài Bố Chính Hoa vàng  là một vốn thảo dược cổ truyền rất quý giá thì ít ai biết đến.

 
 
Công dụng của nó đã được chỉ ra trong nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học.
Sâm Bố chính mọc ở vùng đất cát pha chân rừng, có vị ngọt hơi nhạt. Tính Bình. Có tác điều hoà huyết áp, khởi sinh các tân dịch phục vụ sinh trưởng. Bổ tì vị, giúp tiêu hoá tốt, tăng cường sinh lực rất nhanh. Giúp thanh niệt nho những người có cơ địa vưởng hoả. Đặc biệt, sâm Bố chính giúp cơ thể thải độc rất mạnh.
 

 
Trước đây đã có lúc Danh y Hải Thượng Lãn Ông dùng dễ cây Sâm Bố Chính phối hợp với vài vị phụ khác chữa những chứng suy hô hấp hoặc các bệnh lý phổi gây sốt cao, nóng thường xuyên khu thượng vị và đặc trị người ăn được mà bị gầy mòn.
Hiện nay những người hiểu biết về sâm Bố Chính dùng nó để làm thuốc bổ, thông tiểu, điều kinh, chữa bệnh hàn nhiệt, ưa sốt và bạch đới.

 

Chú thích: Củ sâm "Đại tướng" này có tuổi thọ rất cao theo đánh giá của giới chơi sâm, khoảng trên 300 triệu đồng.
"Sơn nữ sâm rừng" đang định bán để làm từ thiện giúp những bà con vùng thượng Tây Nguyên
 
Riêng ở Trung Quốc, người ta dùng sâm Bố Chính hoa vàng để đặc trị lao phổi, phổi khô, thông bế tiểu tiện.
 

 
Bởi vậy, trong góc độ thực tế, sâm Bố chính hoa vàng rất giá trị, đắt hơn những loại đồng đẳng nhưng hoa đỏ, hoa tím nhiều.
Biết vậy, nhưng  để tìm được nó không phải dễ.
 
Những bước đi của “Sơn nữ sâm rừng”
Đi cùng chị trong một chuyến làm phim tài liệu khoa học, một lần, đứng trước một trảng rừng hoang vu, lúp xúp rộng lớn chỉ hỏi chúng tôi:
-Các anh nhìn vào khu vực cao thấp nhấp nhô, bán sơn địa rộng chừng hai tram hecta trước mặt, có biết chỗ nào có sâm không?.
Chúng tôi thành thật lắc đầu.
               Không thể nào dự đoán được những cá thể sinh vật nhỏ nhoi, nhiều khi cả lá cả rễ chỉ hơn một ký lô lẫn vào bạt ngàn rừng rú kia được.
Chúng tôi hỏi chị: Chị biết à?.
Chị nói:
-Tôi cũng không biết. Nhưng những người dân ở miệt này nhiều đời nay biết. Họ đã chỉ vẽ cho tôi và quá trình học hỏi nghiêm túc hàng chục năm trời mới “đọc” được trong triền rừng mênh mông kia thứ của phục vụ được cho cuộc sống.
Nói rồi, chị chỉ đường cho chúng tôi hướng ra bờ con suối lớn.
Sau nửa giờ tìm kiếm, dọc một con suối là những tảng đất vừa lở bởi con lũ quét mới, thành đất phô ra đủ thứ cây, rễ.
Chị thận trọng gỡ xem chừng mươi mẫu rễ rồi vứt đi.
Chúng tôi hỏi:
-Hỏng ăn hả chị?.
-Không, nhìn rễ nọ sẽ biết rễ kia. Các giống cây thích hợp với từng loại thổ nhưỡng khác nhau, khi đi tìm sâm, nhiều khi phải bắt đầu bằng việc tìm thứ khác, khó hơn tìm vàng nhiều.
.
Gần một giờ sau, chị tươi cười chỉ xuống giòng nước suối, nơi có vài cái lá loe hoe và những bông hoa vàng đang ngoi ngóp dưới dòng nước.
-Vớ bở rồi, chú này bự lắm đây. Đây chính là loài Bố chính Hoa vàng, một loại cực kỳ quý.
Chúng tôi ngạc nhiên:
-Sâm này ở dưới nước à chị?.
-Không, tảng đất lớn mới sập lở xuống đêm qua, nước còn đục ngầu này đã đẩy một bụi sâm Bố chính Hoa vàng  xuống đây, vài cái hoa vàng còn nổi lều phều kia nói lên điều đó.
Rồi chị cùng chúng tôi thận trọng mò, gỡ chừng hai mươi phút, lôi lên một củ sâm Bố chính cỡ “đại tướng” nặng dư hai ký lô.
Chị xem xét kỹ và cẩn thận đem về.
 

 
Chị nói:
Củ này trị giá rất cao với người biết dùng, năm năm nay tôi mới gặp nhưng nếu hôm nay, chúng ta không gặp, nó rã ra, trôi mất tiêu luôn hoặc sẽ bị một tảng đất khác lở đè lên, sâm gặp nước vài ngày sẽ thối mất.
Buổi trưa, về bản, những “thợ sâm” thứ thiệt người Ba Na nhìn củ sâm thán phục. Họ xem xét kỹ và đánh giá, của này có tuổi thọ trên dưới hai trăm năm, rất hiếm và giá trị thật của nó cực kỳ cao. Có khi cả “đội” dăm người, vào rừng cả năm, mỗi chỉ kiếm được ba ký sâm tươi vụn vặt chứ chưa mấy khi "sờ" vào được củ như thế này..
              Có người kể: khoảng mươi năm trước, khi lòng hồ một thuỷ điện lớn trên thượng nguồn sông Sê San đang xây dựng, có nguy cơ dìm vài vạn hecta rừng cùng hàng tấn sâm Bố chính xuống dòng nước vĩnh cửu. cả cánh quân này tìm được vài trăm ký nhưng cũng chỉ có vài củ như thế này thôi.
 
Đau đáu nghề sâm.
Chúng tôi hỏi chi rằng, chị sẽ làm gì với củ sâm Bố chính “đại tướng” này.
Chị trầm ngâm một lúc rồi nói:
Những người theo nghề tìm sâm, để đem lại cái vốn sức khoẻ là cái quý nhất cho mọi người nhưng thực tế, đời sống họ cực lắm. Dân gian có câu: “ Ăn của rừng rưng rưng nước mắt”, họ đã bỏ bao nhiêu công sức để làm cái nghề thu gom sâm cỏ, tao sức khoẻ cho người khác này cần được quan tâm. Lần này tôi dặn lòng mình: Bán được củ này, lối dư ba trăm triệu, sẽ ủng hộ hết cho những “chiến binh” của tôi quần áo, thuốc men, tiền học cho con em mấy cụm dân thân thuộc.
 
 

 
Nói rồi, chị lại cắm cúi xuống máy tính để tìm một cái gì đó.
Tôi hỏi:
- Chị nghiên cứu về sâm trên mạng à?.
Chị nói:
 

 
- Đâu có, tôi và bà con miệt rừng đang phải chạy đua với thời gian. Tôi tìm kiếm những địa điểm đang bị công nghiệp hoá, sắp bị san lấp, biến dạng để tập trung  tìm sâm ở đó. Thấy nguồn sinh vật quý bị vùi lấp tôi đau đáu lắm, nó phải được đem phục vụ cho con người.
Ra thế, một người suốt đời sống vì sâm, vì sức khoẻ con người.
Huy Nguyên
 
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm