Cập nhật lúc: 6/29/2016 5:59:25 AM
Gặp những người đang đi bán …ngày xưa
Có một mặt hàng không rẻ, khá hiếm, rất quý, thời hạn sử dụng rất ngắn người mua rất trân trọng nhưng mua về rồi…bỏ, đó là trầu cau. Để duy trì cái nghề heo hút này, không gì khác là cái tâm...

Vì người mua mà giữ nghề.
Bà Tư Thịnh, một chủ tiệm cau trầu khá bề thế và là duy nhất của ngôi chợ sầm uất ở Bình Thạnh TP HCM tâm sự: Ba đời nhà tôi xuất xứ từ 18 thôn vườn trầu mạn Hốc Môn, Sài Gòn xưa nhưng đến khoảng những năm cuối 1990 tôi toan bỏ nghề. Nhìn những tủ bán kẹo cao su và những thói quen thời thượng mới phát triển, tôi nghĩ nghề bán trầu cau đã cáo chung..
 
 
 
Nhưng rồi, tôi bắt gặp những câu chuyện cảm động. Có vị từ nước ngoài về thăm quê, làm lễ cúng gia tiên thiếu món này phải chạy xe từ Bình dương cách đây hơn 40 km ra mua trầu cau của tôi.
Lắng nghe câu chuyện của người cách nay 30 năm có mẹ, không cha này mà tôi muốn thổn thức.

 
 
Anh giờ sắp thành triệu phú bên Mỹ, nhiều lúc anh ước mong mẹ mình chỉ sống lại được một ngày để mình hầu hạ mà không được. Mua món này về thờ mẹ, anh mong muốn mẹ sẽ gần mình hơn sau vài chục năm bôn ba góc bể chân trời.
 
 
Chỉ Tưởng ở Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thì xúc động kể: Mỗi ngày chỉ còn dăm bảy người đến mua trầu cau để ăn nhưng chị không thể bỏ “nghề”. Gặp, bán hàng và trò chuyện với những người đã là bạn, là thầy, là bề trên của cha mẹ mình , đôi khi được nghe những câu chuyện họ kể về bố mẹ mình ngày xưa thì không lời lãi nào bằng.

 
Còn bà Chín, chủ một sạp trầu cau bề thế trước ngôi chợ lớn ở Cao Lãnh thì tự hào khi “phát triển” nghề này thành một nghệ thuật và bà làm giầu vì đủ “gan” giữ lại cái nghề độc đáo này.

 
 
 
Bà tâm sự: Có lần, tôi hỏi chuyện một cô sinh viên sư phạm rất nghèo nhưng vài tháng một lần, cô từ Sài Gòn về thăm quê, phải đến mua trầu về cho bà ngoại.
Tôi càng ngạc nhiên hơn là chục ngàn mua trầu cau với cô không nhỏ, nhà trong ấp nghèo lắm, cô phải đi làm thêm sau giờ học để phụ giúp gia đình.
Tôi còn ngạc nhiên hơn khi hỏi thăm bà cô thì biết bà ngoại cô đã mất mười năm rồi và khi sống, bà nghiện trầu nặng. Từ đó, tôi không lấy tiền của cô nữa.
Bà làm mọi cách để món ăn độc đáo dành cho người cõi trên này càng ngày càng đẹp, như những tác phẩm nghệ thuật.
 
 Bà nói: Nhà tôi không nghèo, có thể mở tiệm vàng hoặc hàng điện máy cao cấp nhưng tôi vẫn thủy chung với nghề này vì tôi quan sát thấy những người mua món hàng này có một điểm chung là hình như ai cũng tốt, ai cũng hồn hậu và dễ mến, tôi giữ nghề vì họ.
 
Ký ức đắng cay nhắc đôi trẻ quý hạnh phúc ngọt ngào.
Chưa có mấy công trình văn hóa nghiên cứu sâu sắc cái thú vui ẩm thực …cay đắng này. Có lẽ, để “hoàn thiện” thân phận người phụ nữ khi xưa, khổ hạnh từ việc làm, sinh hoạt đến cả việc ăn nên “ông trời” đã dành cho họ thú vui độc đáo này. Ngày xưa “nguồn” trầu cau còn phổ biến, có thể xin nhau vài tàu khi nhà nào cũng có cây cau, giàn trầu. Thơ Hồ Xuân Hương cũng có vị trầu, ngạn ngữ Việt có câu “miếng trầu làm đầu câu chuyện” v.v…nhưng trầu ăn vào thì cay lắm.
 
May thay, ngày nay, giữa tốc độ đổi mới đến chóng mặt này, cơi trầu vẫn được dùng trong những nghi lễ lớn, nhất là chuyện hôn nhân, dù rằng, lễ xong thì …bỏ, chẳng mấy ai dùng nữa.
Để có được hình ảnh “uống nước nhớ nguồn” này, để có món hàng độc đáo này , nên cảm ơn những người níu giữ cái “ngày xưa”, buôn bán những ký ức đẹp và ghi nhận những gương mặt, những tâm hồn, tâm thế của người mua những sản phẩm đặc biệt này.
Huy Cường
 
Bài đã đăng trên http://www.giadinhonline.vn

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm