Cập nhật lúc: 8/23/2013 9:09:44 AM
ĐỪNG KHỔ VÌ INTERNET - kỳ 7
Một học giả ngành sinh học đã dự đoán trong một cuốn sách viết về tình dục xung quanh câu hỏi: Cái dương vật cần phải dài bao nhiêu?.
Ông ta đã đưa ra một số giả định, cho rằng có lẽ quá trình tiến hóa đã thanh lọc không thương tiếc, đã cho tuyệt chủng rất nhiều giống người có dương vật nhỏ, ngắn quá.





            Câu chuyện cây măng tre.
Ngày nhỏ, tôi đi học qua một bờ ao mới. Người ta vừa bồi đắp lên dải đất dài vài chục thước bờ ao thành một triền đất khá rộng. Kế đó, người ta trồng một hàng bụi tre để nay mai thành hàng thành lũy, chống trộm cá dưới ao.
Rồi vài tuần sau, cây măng đầu tiên nở. Nó lớn dần, cho đến lúc cao nhất, cho dù đất bùn bồi rất tốt nhưng nó cũng chỉ bằng một phần ba cây tre bình thường và đã cứng cáp, ra đủ cành lá .
Vài cây sau tôi nhận thấy một diễn biến, những cây sau cao dần. Từ từ nơi đây thành một bụi tre.
Khi bụi tre được chừng mười lăm cây thì sự phát triển rất khác thường.
Cũng vẫn đất ấy, nước ấy, cây nào cũng phổng phao, cao ngộc và to lớn.
Điều này khác hẳn quy luật thường thấy trong canh tác nông nghiệp. Với nghề canh nông, trên cùng một diện tích, nếu trồng cấy với mật độ thưa thì sản lượng trên từng cây sẽ cao hơn. Nếu trồng mau quá thì kết quả ít đi. Nhất là với cây lúa. Bởi vậy, đã có câu tục ngữ: Cấy thưa thừa thóc, cầy dầy mất ăn. Là bởi vậy!.
Xin mô tả tiếp chuyện sinh trưởng của cây tre.
Sau khi có mươi cây rồi, bụi tre diễn ra một hình ảnh khác về sinh trưởng.
Mỗi cây măng sinh ra, khoảng bảy ngày đầu chúng lớn rất nhanh. Có ngày, chúng tòi được lối ba chục phân, nhận biết bằng mắt thường được. Là đứa trẻ mới lớn, tôi kinh ngạc khi mỗi sáng đi học qua, thấy cây phát triển cứ như chuyện thần thoại.
Nhưng khoảng hơn một tuần thì khác.
Cây lớn chậm lại.
Nhiệt độ cao làm cho tấm bẹ mo bảo vệ thân măng gặp nắng, khô đi rồi cong lại, rồi tách ra, tự rụng xuống. Ánh sáng tự nhiên sẽ làm làn da trắng của mụp măng xanh dần rồi xanh xẫm lại. Thể chất cây chắc lại, rẻo dai hơn. Tại những đốt tre, một cái mầm mọc ra, nhà quê gọi là “ánh” hay “nhánh” chính là một thứ cành tre.
Những cái cành này mọc dài ra, dài nhất chừng hơn hai mét, ôm lấy những cây khác, đan vào những cành khác, thành một bụi tre, thành một khối thống nhất Sau thời kỳ này, những cây tre khác mọc xen vào trong lại khỏi cần mọc nhiều nhánh, nó được sự che chở của “đồng đội”, nên cứ cao vọt lên, thoải mái. Cánh thợ đan lát thường chọn lựa loại này, rất được việc. Để hiều rõ hơn, nên nhớ, một chiếc xe tăng T 34 có thể húc đổ dễ dàng một bức tường gạch dày nửa mét nhưng hoàn toàn bất lực trước một lũy tre.
Và, khi xe tăng cũng không làm gì được thì gió bão cũng chào thua bụi tre. Lúc ấy bụi tre phát triển rất mạnh.
Qua quan sát hàng trăm vụ bão tố , thấy  hậu quả của hàng trăm trận bão ở thôn quê tôi tổng kết được một quy luật, tỷ lệ một bụi tre bị bão xô ngã thấp hơn những cây khác hàng trăm lần. Đó là một thực tế.
Từ đây, ta có thể rút đúc ra hàng chục kết luận khoa học:
1- Cây tre đầu không lớn vì khả năng tự bảo vệ, khả năng chống chọi với bão tố thấp chứ không phải do thiếu dinh dưỡng. Nếu nó cứ cao vộc lên, đơn điệu như vậy, gặp bão nhỏ cũng có thể đổ ngay.
2- Việc ảnh hưởng khí trời, nhiệt độ để nảy cái bẹ mo bảo vệ ra khỏi thân tre là một quá trình tự nhiên rất khoa học. Khi nó còn “ấp bẹ” là để bảo vệ mầm nhánh tre ở bên hông, khi cần cho nhánh nở ra, nó rụng đi.
3- Việc những cây tre đầu tiên mọc rời khỏi gốc tre mẹ khá xa gần như “chiếm chỗ” của ai đó, tạo nên bụi tre thưa chính là một “chủ ý” của thiên nhiên. Với diện tích bụi tre rộng ra như vậy, sau những liên kết bởi cành nhánh, khả năng chống bão khi bụi tre chưa nhiều cây khá tốt.
4- Việc những cây tre nở sau chen vào những khoảng trống được cây trước chừa lại, như là sự bổ sung vào một “thiết kế” ban đầu, tạo nên một bụi tre đầy đủ, mạnh mẽ, tạo những cây tre rất cao, rất có giá trị tiêu dùng có hình bóng một triết lý …đạo đức. Nó giống với hình ảnh một nhà nhiều con, việc dành ưu tiên cho một vài đứa trội nổi vươn cao cũng giống như vậy.
5- Việc những cây “ưu tiên” này vọt cao lên còn có ý nghĩa, tạo sự thiếu ánh sáng cho cây khác mọc sau nó, thế là cây sau phải cố vươn lên, tạo nên tính vượt trội của lớp sau. Cây càng về sau càng cao, càng thẳng và có giá trị thương mại hơn.
Bài học từ bụi tre này, còn có rất nhiều ý nghĩa tốt đẹp khác về xã hội, về sức mạnh cộng đồng chưa bàn tới ở đây, dành cho bạn đọc tư duy tiếp.
 
           Câu chuyện Internet.
Internet không làm được cái việc như thiên nhiên đã làm với bụi tre.
Internet buộc một mầm măng hôm nay vừa nứt đất chào trời, vài ngày sau nó lớn vọt lên, ngất ngưởng giữa bão tố.
Tuy nhiên, cũng có một tỉ lệ nhỏ thành cây cổ thụ thật.
Báo chí cổ súy cho những hiện tượng như vậy.



 
Các bậc phụ huynh từ chỗ ngạc nhiên khi thấy con mình, nhiều khi mới chín, mười tuổi giỏi vi tính đến chỗ tự hào về nó, khoe khoang về nó là chuyện thường thấy.
Nhưng còn hàng triệu cháu bé, với nỗi đam mê triền miên, với sự tự do thầm kín, với sự chắp cánh của công nghệ mới nó cứ ào ạt lớn, ồ ạt tiếp thu, dào dạt sung sướng, ngào ngạt thụ hưởng, miên man, vô định, phiêu lưu khám phá và tự do…chết!.
Chính những lúc ấy, thằng bé chưa kịp “xanh” lại, chưa kịp mọc nhánh hay chưa được người thân “mọc nhánh” ra ôm lấy nó, ôm lấy nhau che chở cho nó và cứ để nó lớn lên nên nó cứ “lớn” thoải mái, lớn phồng phộc, lớn như Phù đổng , nó thành Trung tướng, thành Nguyên soái như hình ảnh trên đầu chương một là chuyện bình thường.
Vì con người chưa học được…cây tre, nên quá trình “Phù Đổng hóa” ấy, nhiều em đã gãy bởi bão tố thật  ngoài đời, bão tố nổi lên ngay trong lòng nó, vặn gãy nó. Ta sẽ đi sâu vào ở phần sau.
Bài học lớn của ngành Khoa học Sáng tạo cho thấy: Phàm bất cứ sự thay đổi nào, nếu T ( Thời gian) càng nhỏ mà tốc độ thay đổi, nội dung thay đổi càng lớn, khả năng đổ vỡ càng cao.
 

 
 
 
Cuộc bắn phá dữ dội thành quả triệu năm của hành trình tiến hóa.
 
Một công chức cao cấp của ngành Đường sắt hồ hởi khoe với tôi về thành quả của ngành Đường sắt mới rút ngắn hành trình của con tàu Nam Bắc từ hơn bốn chục giờ xuống ba mươi hai giờ. Anh ta còn hỏi ý kiến tôi là nếu rút được xuống lối hai mươi bốn giờ thì hành khách có vui không!?. Tôi trả lời rằng: Hình như có cái gì nhầm lẫn ở đây. Hành khách đi tàu hỏa không coi trọng ba bốn giờ đồng hồ ngắn hơn thì tốt bằng hay tốt hơn các nhân tố khác trong việc phục vụ hành khách. Người ta cần giá vé phải chăng, cần một chỗ ngồi tốt và sạch sẽ, cần những bữa ăn ngon và thái độ phục vụ ân cần, chu đáo và cuối cùng là cung cách chuyên nghiệp của nhà dịch vụ. Nếu những thứ nói trên chẳng ra gì thì việc đoàn tàu nhanh hơn vài giờ rất ít ý nghĩa. Khi tàu về ga cuối lúc 10 giờ đêm hay 2 giờ sáng, thì sự phiền phức dành cho khách cũng chả hơn nhau bao nhiêu.
Trở lại thế giới net, có lẽ cũng có một số điểm tương đồng.
Trong khi các nhà sáng chế máy tính và mạng luôn tìm mọi cách để nâng cao khả năng truy cập, tốc độ vận hành của máy, những ưu việt khi các đối tượng tương tác trên máy. Khi ấy  ít ai hiểu và có cách gì đó giới hạn những tiêu cực của người sử dụng mạng hoặc làm cách nào đó cho nội dung “sự sống net” không mâu thuẫn hoặc thúc đẩy những điều tốt lành trong cuộc sống.
Với hoàn cảnh Việt Nam, nó cũng có sự tương đồng với ngành sản xuất và kinh doanh xe hơi du lịch.
Trong khi cả nước cho đến năm 2010 chỉ có một hai con đường cao tốc ( tổng cộng chừng dưới 300 km)  với tỉ lệ chưa đến một phần ngìn tổng số chiều dài các con đường bộ, theo đúng quy chuẩn của loại đường này, mà cũng vẫn giới hạn xe du lịch chạy không quá 100 km/h còn 90% đường xá chỉ cho chạy tới 40 - 70 km/h nhưng tốc độ ghi trong đồng hồ xe, các tiến bộ công nghệ cùng số “chấm” của động cơ cứ tăng lên từng ngày. Ở TP.HCM không hiếm những cái xe du lịch bốn chỗ có dung tích máy bốn chấm năm, sáu chấm, có nghĩa là sức máy, lượng xăng dầu tiêu thụ mạnh gấp hai lần một chiếc xe tải hạng trung.
Điều này góp phần nhỏ giải quyết khâu tạo ưu thế( về hình thức) cho người sử dụng xe nhưng nó lại góp phần lớn gây tai nạn giao thông. Tại TP HCM người ta khó quên hình ảnh một ông bác sỹ thực thụ của bệnh viện Nhi đồng và một ông Phó Tổng biên tập tạp chí HTV thuộc đài truyền hình thành phố HCM cầm lái những cái xe “khủng” có phân khối bằng bốn cái xe Matiz lao thẳng vào người đi đường gây những vụ án mạng thương tâm.
Vấn đề cần nói là, cũng như câu chuyện về ngành đường sắt, về internet nói trên, người ta đã gia tăng tạo ra nhưng cái dư thừa, những cái không phù hợp với hoàn cảnh đất nước này.
Một học giả ngành sinh học đã dự đoán trong một cuốn sách viết về tình dục xung quanh câu hỏi: cái dương vật dài bao nhiêu?.
Ông ta đã đưa ra một số giả định, cho rằng có lẽ quá trình tiến hóa đã thanh lọc không thương tiếc, đã cho tuyệt chủng rất nhiều giống người có dương vật nhỏ, ngắn quá.
Vì sự bất cập đó, nó không được giống cái ưu ái, nó bị ruồng rẫy, nó bị kinh miệt và khi cọ sát, đấu tranh, kể cả đấu tranh với bản thân, nó đã tự tiêu diệt hoặc bị tiêu diệt. Sau này, chỉ còn những giống má khả quan hơn, như hôm nay tồn tại.
Và sự tồn tại này, chính là cơ sở có được bởi một hệ quả tốt đẹp trước đó: anh có sức khỏe nên sau khi cạnh tranh anh thắng, anh tồn tại. Anh có thể trạng tốt, thể trạng tốt thì “cái kia” khá, cái kia khá thì anh thỏa mãn được bạn tình, anh sinh ra hậu thế và anh chiến thắng tiếp nhiều trở lực khác.
Luận lí này không hẳn xác đáng nhưng rất logic. Trong bóng hoàng hôn của thế kỷ, các cuộc đấu tranh, phần lớn dùng công cụ sức mạnh cơ bắp, cung kiếm để giành thắng lợi. Ai mạnh khỏe, dễ thắng. Ai yếu ớt dễ bị tiêu diệt.
Ngay trong thời bình, bối cảnh chung của cuộc sống nhân loại cũng là bối cảnh của nền văn minh hái lượm, săn bắn, nông nghiệp và dần dần công nghiệp hóa.
Ngay trong cuộc cách mạng công nghiệp, người ta cũng cần có sức khỏe và sự minh mẫn rất nhiều. Một anh lái máy ủi đất, lái máy bay, khai thách rừng, hầm mỏ v.v.. vẫn đều cần có sức khỏe.
Cuộc sống ấy, lịch sử ấy đã tự thân nó “tuyển” từ trong lịch sử những thế hệ kế tiếp nhau mạnh khỏe, minh mẫn, quả cảm để tồn tại và phát triển.
Một trong những nhân tố để con người phát triển đến đầy đặn, đến đỉnh cao, đến những tiêu chuẩn tốt là việc thụ hưởng tình dục bảo đảm 04 nhân tố:
-Khi đã trưởng thành
-Trong hứng khởi.
-Có điều độ, khoa học.
-Có điều kiện được bồi bổ tái tạo sức khỏe.
Có được cung cách như vậy, tình dục trở thành tuyệt vời, trở thành sắc màu đẹp đẽ của cuộc sống.
Thời đại cũ giúp người ta dễ dàng đạt được chuyện ấy.
Trước tuổi trưởng thành, người ta chưa qua lao động, chưa có thu nhập, chưa bảo đảm được cuộc sống và do nhiều hạn chế khác về thông tin liên lạc, về phương tiện di chuyển và địa điểm “hành nghề” nên điều kiện để giao du, làm quen, làm thân, làm tình khá khó khăn.
Tôi còn nhớ khoảng năm 1980 ở thượng du Phú Thọ, xã Hanh Cù huyện Thanh Ba có một xóm đồi. Gọi là đồi nhưng khi ấy toàn đồi trọc chỉ có duy nhất một quả đồi cọ, có nhiều cây tế ( họ Dương sỉ) mọc ở Trại Rúc, gần xã Thanh Vân kế cận. Phần đồi chỉ chừng nửa hecta ấy trở thành điểm hẹn lý tưởng của một vài đôi lứa. Trong những đôi đó, đám trẻ tò mò theo dõi và được biết có một đôi tình nhân già khoảng dư năm chục tuổi, vẫn đạp xe chở nhau từ xa đến, nhễ nhại làm tình giữa vạt tế đầy kiến cỏ, ve nhện.
Cần biết rằng hồi ấy, quay một bán kính 50 km quanh đó không có một nhà nghỉ, khách sạn.
Cũng trong cung độ đó, hiện nay có không ít hơn 100 cái nhà nghỉ.
Chỉ một nhân tố ấy thôi, cho thấy con người hồi đó bị hạn chế bởi rất nhiều lí do nên nhịp độ, tần xuất làm tình hẳn ít hơn bây giờ nhiều lần.
Chính vì sự chừng mực đó, thể chất con người khá hơn. Lấy một lứa tuổi 17 làm chuẩn, thì cái mười bảy của ngày xưa, của cuộc sống lao động, tranh đấu, trui rèn nó hơn hẳn cái mười bảy hôm nay, thứ mười bảy sẽ được mô tả kỹ ở đoạn sau.
Đời sống con người, tình cảm lứa đôi cũng được hình thành một cách từ tốn, dè dặt, “vừa làm vừa sợ”, phần vì các lễ giáo, các thuộc tính xã hội thời đó, vừa sợ bởi các phương tiện phòng tránh có thai chưa sẵn như bây giờ nên có người nói vui: chỉ tiến có 15 phân từ rốn xuống bên dưới mà sao vô cùng gian khó.
Chặng đường ngắn ngủi đó nhiều khi phải mất vài tuần, vài tháng, thậm chí vài năm mới tới được.
Chính cái không gian gần mà xa, dễ mà khó ấy nó làm nên xúc cảm con người. Nó khiến ‘giống đực” phải nỗ lực nhiều hơn để được phía kia chấp nhận hoặc ít rủi ro nếu tiến …liều xuống chỗ đó.
Nó khiến “giống cái” cũng phấp phỏng, âu lo, gìn giữ mà mong đợi, sợ sệt mà háo hức và tất cả những cái đó đã thành thơ, thành nhạc, thành kỷ niệm mặn mà của mỗi lứa đôi.
Những thử thách khó khăn( đôi khi hơi phiền nhiễu) đó khiến người ta tự giới hạn việc dễ dàng phá vỡ những thành quả đó nếu đạt được. Bởi vậy, gia đình ngày xưa bền vững hơn bây giờ chăng?.
Đến tuổi U 60, tôi nhẩm tính lại bạn bè của bên vợ, bên chồng và bạn hữu mình quen biết còn có một nét: rất nhiều cặp vợ chồng thuộc nhóm đã quen biết, hiểu biết nhau. Nào là đồng hương, cùng học chung trường, cùng đơn vị công tác.
Điều này cho thấy người ta phải mất một thời gian đáng kể để biết, để hiểu và để cảm mến nhau.
Nền tảng ấy làm cho con người thương quý nhau, tình cảm bền lâu hơn.
Bây giờ thì khác.
Chỉ cần dò dẫm vào timbantinh hay tuba, cuagaidep chấm com chấm nét, thoáng một cái là quen nhau.
Khi ngồi cách nhau một khoảng vô định, phơi mình trước camera máy tính, con người ta mạnh dạn hơn nhiều, “to kèn” hơn nhiều và người ta sẵn sàng đẩy cuộc phiêu lưu đến tận cùng.
Việc cởi đồ, khoe “hàng” là việc làm rất đơn giản, thậm chí với những người nhút nhát nhất.
Rất “vô tình”, cái ưu việt của internet đã tước đoạt không thương tiếc của tuổi vào đời cái phân khúc thời gian  đáng yêu, đáng sống nhất, nên thơ nhất của cuộc đời. Đó là sự chờ đợi, phấp phỏng, hy vọng, dự đoán, phiêu lưu và rón rén từng bước vào thiên đường tình ái. Quá trình tưởng như gian nan ấy chính là nơi thử thách mỗi bên, chính là sự dồn nén những khát vọng , chính là động lực để bùng nổ cảm xúc khi tới với nhau.
Nếu tìm một hình ảnh để làm bật lên cái giá trị cốt lõi của sự “sống chậm” so với nhịp sống hối hả, bầm dập của xã hội có internet hôm nay, thì đây là một vấn đề không bàn cãi.
Hạnh phúc thật sự khó đến với một mối tình mà sau mười lăm phút nối mạng, đã biết hết kích cỡ, hình ảnh “hàng” của nhau, tinh tường hơn chút nữa, đã biết tỏ tường “nhau” thuộc loại gì.
Cái nhịp sống ào ạt đó, đã được giới sinh viên tổng kết trong một công thức vui:“ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương, học thường thường, yêu là chính!” Với cung cách đó, “người trẻ có net” hôm nay, khó mà thấy được vẻ đẹp được tác giả ‘Thép đã tôi thế đấy” đã viết : Thiếu niên, ôi cái tuổi thiếu niên tươi đẹp biết bao, khi bạn còn chưa biết gì đến khát vọng, khi tay bạn run rẩy, rụt nhanh lại khi vô tình chạm phải ngực người bạn gái, hạnh phúc nào hơn những cảm xúc trào dâng sau đó….
           Còn ở Việt Nam đã có câu hát “Ở hai đầu nỗi nhớ, yêu và thương sâu hơn” …mà ta thường nghe.
Cung cách tiếp cận tình cảm, tình dục hiện nay qua ngả Internet thì không thế. Nó mau lẹ hơn, tường tận hơn mà đương nhiên, mau “đã” hơn, mau “phê” hơn.
         Vì vậy, nó cũng mau chán hơn!.
Khi anh thấy được đối tác dám cởi hết áo quần khoe “hàng” với anh, khi anh càng dễ dàng tiếp cận với người tình chừng nào, anh càng dễ nghi ngờ rằng: với những người khác, bạn tình của anh cũng dám khoe hàng, dám phiêu lưu y như với anh vậy thôi.
Tư duy đó không phải là vô lý, và nó cũng trở thành tác nhân dẫn đôi lứa kéo nhau ra tòa hoặc tự xẻ đàn, tan nghé sớm.
Nội dung này, chính là sự thể xem như những loạt đại bác hay những trái hỏa tiễn của thế giới hiện sinh bắn thẳng vào những quy luật được cuộc sống dựng xây, níu giữ từ ngàn đời nay.
Và cái giá phải trả sau những loạt súng đó là sự tan rã những khuôn hình đẹp đẽ, thân ái giũa con người với con người ngày nay.
Khi làm công trình này tôi đã thử kiểm đếm trên các báo chí tiếng Việt ( trong nước) một tháng trời về những vụ mà tôi gọi là “tai nạn nhân bản” xảy ra, nhưng làm được nửa chừng, tôi bị “dội” phải ngừng lại. Hàng trăm sự kiện xảy ra, tất cả xoay quanh khuôn mẫu của một thời đại có dấu hiệu xuống cấp khó cản nổi về nhân cách, trong đó, câu chuyện về một người chồng ờ Nghệ An thuê bạn trai đến hiếp vợ mình để tạo cớ bỏ nhau khỏi phải chia tài sản là một điển hình nặng nề nhất, khó quên nhất.
Kỳ tới: Làm gì với Internet?.
Nguyễn Huy Cường
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm