Cập nhật lúc: 8/19/2013 1:58:04 PM
ĐỪNG KHỔ VÌ INTERNET (Kỳ 5)
Tôi có ấn tượng khá nhiều về vị khách này. Người ta là người Nhật, họ sáng tạo ra nhiều công nghệ thuộc khoa học máy tính, họ sản xuất ra 60% sản phẩm máy tính cho thế giới nhưng họ có thái độ coi trọng tình cảm, coi trọng những nghĩa cử nhân sinh hơn những hình thức, những quy ước do thế giới net tạo ra.



         

         
Với nhân tố thứ 5
Xã hội cần những gia đình tốt để duy trì một xã hội tốt, internet giúp được gì?.
Một người Nhật vào thăm một gia đình Việt Nam dịp tết nguyên đán. Ông ta là sếp của cậu con nhà này đang ở bên Nhật. Sau khi thăm thú và dùng tiệc với gia đình, khi được hỏi: Ngài thích món nào nhất trong bữa tiệc mừng xuân này?.
Quý khách đáp: Đó là hai món, món thứ nhất là món rau thơm ăn lẫn với thịt gà ta luộc. thứ rau mà vị khách thích thú đó chính là món lá chanh thái nhỏ, nhuyễn như sợi tóc rắc lên đĩa thịt luộc tạo mùi thơm rất sang và đặc trưng.
Món thứ hai là…tình cảm gia đình. Trong hơn một giờ đồng hồ, ông ta thấy con cháu, anh em đến thăm chúc tết, dùng cơm , bánh mứt mừng tết thì ông rất cảm động. Hỏi ra mới biết, vị này có tới bốn đứa con nhưng có khi nửa năm, có khi vài năm không gặp được một lần. Đứa thì định cư bên Brasil, đứa thì làm ăn bên Mỹ, Thái Lan. Cha mẹ thì ở Nhật. Mười năm nay không mấy khi các thành viên gia đình ông có mặt bên nhau đầy đủ. Hạnh phúc lớn nhất là thỉnh thoảng gặp con trên…internet. Sau những cuộc gặp đó, chỉ có được vài thông tin (có thể thông tin thật, có thể không thật, con nói khỏe, tốt là để an ủi cha mẹ khi ở xa) khi cha mẹ hỏi thăm về sức khỏe, làm ăn của con. Còn việc được vỗ vai nó một cái, ôm con một cái, khóc cười với nhau một chút , cùng ăn với nhau một bữa cơm thì có lẽ hơi khó, rất khó.
Cuối buổi gặp, ông khách hỏi thêm về cậu con ở Nhật thỉnh thoảng có gửi thư, gửi thiệp về cho cha mẹ những dịp sinh nhật, lễ tết không?. Chủ nhà thành thật trả lời là nhà có internet nên cháu không gửi. Ông Nhật Bản lắc đầu nhè nhẹ và nói: Internet là một chuyện. Mỗi cánh thư do chính con viết bằng nét chữ của con, vượt cả ngàn km về với gia đình có ý nghĩa khác hơn nhiều.
Tôi có ấn tượng khá nhiều về vị khách này. Người ta là người Nhật, họ sáng tạo ra nhiều công nghệ thuộc khoa học máy tính, họ sản xuất ra 60% sản phẩm máy tính cho thế giới nhưng họ có thái độ coi trọng tình cảm, coi trọng những nghĩa cử nhân sinh hơn những hình thức, những quy ước do thế giới net tạo ra.
Khoảng năm 2004 tôi đọc được một vài nhận định trên tờ báo Tuổi Trẻ chủ nhật trong đó có một điều gây nhiều suy tư nhất là: Ngày nay, cái nhà càng ngày càng to hơn xưa nhưng cái gia đình thì càng ngày càng nhỏ hơn xưa.
Nhỏ đến đâu?.
Xin bắt đầu bằng một hình ảnh.
Gia đình người bạn tôi có hai đứa con trai, cả hai đã có vợ và ba cặp vợ chồng, hai đứa cháu nhỏ vài tuổi sống chung trong một ngôi biệt thự hạng trung ở TP. HCM có diện tích tới cả ngàn thước vuông.
Xin bắt đầu bằng bữa ăn sáng của nhà này.
Vì hoàn cảnh kinh tế khá giả nên bữa ăn khá sang trọng, từ thức ăn đến đồ dùng nội trợ, bàn tiệc.
Nhưng bữa sớm bị chia vụn ra thành hai ba chập.
Vợ chồng cha mẹ, chừng gần sáu mươi tuổi thường dậy sớm, thể dục qua loa rồi làm bữa, xong rồi tự ngồi mà ăn với nhau. Người vợ anh con cả không thích mấy món ăn ở nhà (vì khác biệt nam-bắc), hơn nữa cô này thích ăn hàng và ưa đổi món liên tục, Cô tỏ ra hơi khó chịu khi người nào đó cứ nài ép, mời mọc mình ăn uống ở nhà.
Anh con lớn dậy muộn hơn, khi mẹ đưa con của anh đi nhà trẻ chưa về. Anh ăn qua loa chút gì đó một mình rồi vội đi. Hai vợ chồng cậu em dậy muộn hơn vì đêm khuya nó vẫn làm việc` bằng máy tính trong phòng riêng, hơn mười hai giờ mới ngủ. Dậy rồi, anh chồng chỉ thích một tách café còn cô vợ có thể ăn món gì đó trên bàn, có thể không nếu thấy khô miệng, khó ăn. Cô có thói quen lối hơn 9 giờ mới ăn khi thấy hơi đói.
Bữa trưa thì chỉ có hai ông bà. Ông chúi mũi vào màn hình đánh cờ tướng quên ăn là thường. Bà lúc đầu còn hối thúc chồng, xong biết tính ông rồi, cứ dọn ra đó, ăn thì ăn không thì thôi, bà lủi thủi ăn xong dẹp sơ sơ, đi ngủ trưa.
            Bữa tối, tưởng là một không gian tuyệt vời để cả nhà xum họp, hàn huyên sau một ngày mỗi người một ngả nhưng không phải. Thằng con đầu làm việc xa nhà, lại là người phụ trách cơ quan nên phải quán xuyến công ty, về đến nhà thường là sau bữa ăn.
Cậu con út thì là dân thiết kế quảng cáo có tài. Về đến nhà là lặn vào phòng mở máy cày tiếp. Vài giờ làm thêm của nó có thể bằng cả tháng lương công nhân.
Cô vợ thì là chánh văn phòng của một cơ quan nên thường phải dự những cuộc chiêu đãi, tiếp khách. Nếu dùng chút bia rượu, về đến nhà là hết hứng để ăn cơm rồi.
Có những khi, có một việc cần bàn với con cái, thông báo rồi, xếp lịch rồi mà phải hoãn đi hoãn lại vài lần. Những người lỡ hẹn đều có lí do chính đáng cả, đa phần là vì công việc.
Có những khi vết thương hồi chiến tranh của ông bố tái phát, phải đi viện vài hôm rồi về, trong đàn con có đứa không hề biết khi không ai nói cho biết và nó cũng không hỏi khi thấy bố vắng nhà.
Đã có lần, ông nội từ ngoài bắc theo một đoàn du lịch cựu chiến binh vào thành phố, lưu lại nhà hai ngày để muốn gặp các cháu trong khi cả đoàn đi Phú Quốc nhưng không thể gặp. Chúng về đến nhà khi ông đã đi ngủ. Sáng chúng dậy đi sớm  khi ông phải đảo qua vài nhà bà con gần đó thăm thú.
Khi ông về bắc, bà nội có hỏi về các cháu, ông không có gì để nói.
Có thể nói, có một xu hướng được hình thành ngấm ngầm: Càng ngày, người ta càng ít quan tâm tới nhau hơn. Càng ngày, môi trường gia đình, một trong những thành tố cơ bản tạo dựng xã hội, thúc đẩy xã hội phát triển càng bị “loãng” đến mức nguy hiểm. Rõ ràng, cấu trúc từng gia đình đang bị can dự, bị biến đổi bởi internet.
Với thần dân net, nhất là diện nghiện net, nhiều khi căn nhà chỉ còn là một chỗ trọ miễn phí, nhạt nhẽo của anh ta. Niềm vui của anh ta nằm trên màn hình máy tính, trên máy điện thoại di động, mọi hy vọng, mọi cảm hứng đều từ khoảng trống màn hình được tính chi li bằng inche và số mega pixel của camera cùng những tính năng khác.
Có thể lấy một hình ảnh để nêu đặc trưng tâm lý của lứa này:
Nếu bây giờ, trong một tuần anh sinh viên tỉnh lẻ học nghề tại thành phố đón nhận ba sự kiện: Thứ nhất mẹ anh ta ở quê vừa ra viện sau khi mổ lấy sỏi gần cầu thận, vừa qua giai đoạn nguy hiểm đang trong thời gian hậu phẫu, theo dõi và điều trị tiếp. Hai là tin đứa em trai vốn là đứa em hư, nay biết phấn đấu và vừa thi đậu vào một trường Cao đẳng. Cuối cùng là tin một người bạn thân sắp xuất cảnh, để lại cho một cái Galaxy loại mới nhất cực mạnh với giá rẻ bằng nửa giá thực.
Chắc chắn, cái sư kiện được sở hữu cái điện thoại tân tiến Galaxy sẽ là niềm vui lớn nhất, lớn đến mức, cả hai thông tin trước, anh ta chỉ biết để biết, không hơn.
Cho nên, ngày nay xuất hiện những “anh hùng bàn phím” trong một buổi tối cặm cụi thiết kế vài tấm thiệp hồng cực đẹp gửi mừng sinh nhật những cô bạn gái trên mạng với tư cách những đấng anh hào, bề trên rất ga lăng và hào hiệp nhưng hoàn toàn không nhớ nổi ngày sinh nhật thật của chính em gái mình là chuyện không hiếm.
 
                                                                              Chương III
 Chết bởi internet.
 
Chương này xem xét đến nút nhấn cuối cùng trong “bảng tổng sắp” ở chương trên, đó là nhân tố thứ 6.
Nút nhấn ấy có tên gọi: Cần gìn giữ những thành quả tốt của nhân loại đã đạt được qua nhiều thế kỷ lao động, dựng xây và sáng tạo.
           Điều này, internet có mặt ở cả hai phía của vấn đề.
Internet đã hỗ trợ đắc lực cho công việc này bằng các ứng dụng tốt của mình. Một nghiên cứu thành công một chế phẩm bảo vệ sức khỏe , một ca mổ điển hình, một phương pháp nuôi động vật quý hiếm sẽ được ghi hình, chuyển thể thành bài bản dễ xem, dễ hiểu, dễ học theo, phát triển nhanh đề tài để phục vụ cuộc sống bằng kỹ thuật số.
Ở các ứng dụng khác như các phần mềm tính toán thiết kế những cỗ máy đặc biệt phức tạp, các công tình phức hợp, có thể nói, nếu không có internet, không có các ứng dụng thực hiện bởi computer thì không thể làm được. Đó là một thực tế.
Nhưng, chân lý ấy không phải lời “bảo đảm bằng vàng” rằng: nó là phương tiện bảo vệ tốt cho những thành quả của lao động, dựng xây, xã hội mà nhân loại mất bao nhiêu năm mới có được.
            Số 9 oan nghiệt.
Năm 2009, Công an Cần Thơ đã đột kích, bắt quả tang một nhóm tội phạm kỹ thuật cao đến từ ngoại quốc. Nhóm này đã thiết kế và thi triển một chu trình kỹ thuật tuyệt vời để chuyển tiền bạc từ tài khoản của một doanh nghiệp sang tài khoản cá nhân của chúng.
Chu trình này được thiết lập đến 99%. Chỉ còn chờ việc “con mồi” nhấn nút một cái vào con số ấn định là xong, tất cả tiền bạc của bên kia sẽ chảy vào tài khoản bên này.
Sau đó ít phút, người của bên này sẽ dùng thẻ ra những thùng ATM rút hết số tiền mới có.
Cách làm là dùng những máy tính thuê mướn, có địa chỉ ID gần như công cộng, khó truy xét sau này để thiết lập các chế độ kỹ thuật. Sau khi hoàn thiện, họ gọi cho “bên B’ thông báo: Hiện nay, tài khoản của công ty anh bị một nhóm tội phạm quốc tế dòm ngó. Bộ Công an đang theo dõi, lập chuyên án để bảo vệ tài sản cho các anh. Nếu thấy biểu hiện gì khác thường hoặc muốn biết rõ hơn xin gọi về số XXX và nhấn số 9 để biết thêm.
Sau đó, nạn nhân nửa tin nửa ngờ, hơi sợ hãi, hơi tin cậy và bấm gọi lại số máy được cung cấp, sau đó nhấn nút số 9 và chờ đợi.
Đến đây, việc nhấn nút số 9 chính là nút “ok” được ẩn trong đó, tương đương với tin hiệu đồng ý chuyển tiền của mình vào tài khoản lạ.
Khi cuốn sách này lên khuôn, nhiều vụ án tương tự như thế này đạ bị phăng ra ở Việt Nam, Đài Loan.
            Ngày 7/7 năm 2010, CATP.HCM đã bắt cùng lúc 99 đối tượng, ngày 13/9/2011 bắt tiếp 11 đối tượng, ngày 5/9/2010 Công an Phú Yên bắt giữ 57 đối tượng phần lớn là người Đài Loan, Trung Quốc . Đến ngày 17/10/2011 công an Khánh Hòa bắt một lúc 23 đối tượng người nước ngoài đang tổ chức phạm tội bằng công nghệ cao, rút tiền từ tài khoản của người khác qua hệ thống chuyển tiền bằng internet như nói trên.
         Đó, ước mơ về sự nhất nút đã đạt được, nhưng thay vì nó làm cả thùng hàng vài chục tấn được nhấc bổng lên hoặc làm cho một vùng sáng bừng lên thì nay, trong nháy mắt, nó cướp sạch tài sản khổng lồ của một tập đoàn hoặc của những cá nhân. Nó gây ảnh hưởng đến cơm áo của hàng ngàn cán bộ, công nhân tập đoàn kia bằng một cái nhấn nút.
Cách đây vài năm, ở Việt Nam, có người đi rút vài triệu trong tài khoản thẻ của mình tại phòng ATM. Rút xong, đọc tờ biên lai mới vã mồ hôi khi thấy tài khoản của mình không bớt đi mà vừa được cộng thêm hơn một tỉ đồng, bằng thu nhập của cả một đời lao động của mình.
Hai hình ảnh trên đây, một do một sơ suất gì đó , hai là do sự cố ý, do âm mưu của những người làm chủ kỹ thuật cao nên họ biến những giá trị tài chính khổng lồ đang có thành không, đang không thành có dễ như bỡn.
Trong tập sách này, xin được lãng mạn một chút để tưởng tượng ra một hoàn cảnh: Một chuyên viên ngân hàng kia, vừa bị thất trực trong cuộc ganh đua về quyền lực, quyền lợi. Vị trí, uy tín anh ta bị thương tổn nghiêm trọng. Người thắng thế anh ta là một người theo anh ta là hèn mọn, là dễ ghét và anh này ngoài quan hệ công tác, còn là tình địch với anh ta khi hai người cùng đang chinh phục cô Giám đốc đối ngoại xinh đẹp của Ngân hàng này.
Thế là, trong một phút không làm chủ được mình, để cho thói đố kỵ, ghen hờn thắng thế, anh ta âm thầm thực hiện một âm mưu phá hoại bằng tài năng thiên bẩm của mình. Sau hết, anh mượn tay ai đó nhấn nút một cái, toàn bộ dữ liệu của ngân hàng này rối loạn, mất mát, vô phương cứu chữa. Một phút sau, tất cả các giao dịch của khách hàng ở toàn quốc thuộc hệ thống này bị tê liệt hoàn toàn hoặc người có ít thành nhiều, có nhiều thì mất bớt, cứ bấn loạn cả lên.
“Giấc mơ” dễ sợ này coi có vẻ hoang tưởng nhưng nhìn hoạt động của nhóm tội phạm ngoại quốc bị bắt tại Cần Thơ hay việc một học sinh phổ thông đột nhập vào cổng thông tin của Bộ Giáo dục, gỡ bỏ ảnh ông Bộ trưởng xuống, treo ảnh mình vào đó thì thấy, việc này cũng có thể xảy ra vào một thời điểm nào đó.
Trong các thành quả của nhân loại, thì một thành quả thiêng liêng nhất là tình cảm con người.
Xã hội loài người được tạo bởi lao động, học tập, đấu tranh và được gìn giữ, được bảo đảm bằng những kỷ cương bao nhiêu năm nay. Nay nó đã có sự ổn định trong những trật tự và con người dễ dàng kiểm soát được nó.
Nay, nhờ kỹ thuật cao, nhiều giá trị, nhiều trật tự đã bị đảo lộn.
( Kỳ tới: Mãn dục tuổi ba mươi!)
Nguyễn Huy Cường

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm