Cập nhật lúc: 8/17/2013 5:40:08 AM
ĐỪNG KHỔ VÌ INTERNET (Kỳ 4)
Một xã hội rất cần lực lượng làm ra của cải vật chất , internet làm ra cái gì?.
Đây là một vấn đề lớn.
Để xét đến vấn đề này tạm vạch hai vạch: Số tiền lợi nhuận thu được của những người kinh doanh net và số của cải vật chất do net làm ra.




         Với nhân tố thứ tư
Vế thứ nhất, là số lợi nhuận thu được từ kinh doanh net thì có lẽ khỏi bàn, net là nội dung lớn của nền kinh tế tri thức. Khi “dính” đến nó, có chiến lược kinh doanh, có đam mê, có kỹ năng là “hái ra tiền” là chuyện đã được khẳng định.
Một game thủ Starcraft bên tây đã có lúc thu được lối 12 tỉ VND một năm là có thực.
      Ở Việt Nam, Vinagame và các “lò” sản xuất, kinh doanh phần mềm Game khác có lợi nhuận hàng năm cao hơn lợi nhuận của ngành sản xuất, lắp giáp ô tô trong nước năm 2012 nếu cân đối đầu vào – đầu ra, vốn – lãi là cái chắc. Riêng Vina Game dự thu trong năm 2012 là bốn ngàn sáu trăm tỉ đồng. Con số này nghe thì lớn nhưng so với Hàn Quốc thì chỉ nhỏ bằng con muỗi. Năm 2012 họ thu về 2 tỉ USD. (Nguồn: website Trường đại học Thành tây – Hà Nội) như vậy, nếu quan sát đơn giản thì hiển nhiên tốt với vài trăm ngàn người tham gia sản xuất, kinh doanh game trên nền tảng internet. Ở những địa hạt khác như khai khoáng, Y tế, Cơ khí chính xác, Thiết kế v.v..internet đã tạo ra những giá trị khổng lồ nhưng còn có nhiều góc nhìn khác.
Với từng ấy sản phẩm, có bao nhiêu triệu lượt thanh thiếu niên cày vào “tiêu thụ” những sản phẩm đó. Nếu quy 8 giờ của một người thành một công, nghĩa là tương đương với một ngày làm việc bình thường, xin được áp với dạng ngồi lì, chơi game bốn giờ trở lên mỗi ngày, thì hàng năm mất bao nhiêu triệu công không làm ra những sản phẩm khác. Có lẽ số công này, nếu được tập chung vào thành giá trị của dạng lao động phổ thông, đủ để làm nền một con đường bộ cao tốc rộng 70 mét chạy từ Lạng sơn vào Cà mau. Bên cạnh đó, hỏi còn bao nhiêu tỉ giờ giới trẻ sao lãng việc học hành, thậm chí với một nhóm đối tượng lớn như ông trung tướng nêu trên đầu sách, có thể còn mất bao nhiêu cơ hội làm ra tiền bạc ở cửa hàng, công ty của mình.
Thế là, ở đây, khi ta thừa nhận một giá trị khổng lồ từ mớ “của cải, vật chất” của ngành máy tính tạo ra, ta thấy hiển hiện luôn số của cải vật chất mất đi vì nó. Nói đúng hơn là số của cải, vật chất lẽ ra là có nếu hàng chục triệu công dân trẻ kia không vùi đầu vào net mà hoạt động ở những lĩnh vực sản xuất, kinh doanh khác!. Thật là lợi bất cập hại.
           Bây giờ tính đến số “vật chất” , số giá trị sản phẩm của internet làm ra.
Bằng cái nhìn tích cực, chúng ta hiển nhiên công nhận rằng, thế giới net thực sự làm ra bao nhiêu biến đổi quan trọng, tốt đẹp trên thế giới này.
 Một ví dụ nhỏ trong ngành văn bút, xuất bản thôi, với một phần mềm tự điều chỉnh khoảng cách dấu chấm, phẩy cho một văn bản sắp xuất bản dày 300 trang in, nếu Biên tập viên ngồi dùng bút bi gõ từng lỗi rồi tác giả ghì mài sửa từng lỗi theo đó thì phải mất một vài tuần lễ nhưng nếu áp phần mềm kia vào, gõ nhẹ một cái, mọi sai sót bay biến, văn bản đúng tuyệt đối chỉ trong một giây đồng hồ.
Với phần mềm mua vé máy bay tự động, một người hôm nay đang ở Tây Nguyên muốn mua vé từ Sài Gòn đi Hà Nội vào chiều hôm sau, ít nhất phải nghỉ từ hai ngày trước, đi xe về Sài Gòn mua vé, chờ đợi nhưng nay ông ta có thể vẫn hoạt động bình thường. Việc mua vé trên mạng chỉ cần của ông ta mười phút và được chọn lựa thoải mái để có giá tốt nhất, trước giờ bay chừng 6 giờ đồng hồ, ông mới rời nhà ra đi là vừa.
Với việc khám chữa bệnh, với sự hỗ trợ đắc lực của kỹ thuật vi tính, các bác sỹ mất không quá 10 phút để can thiệp vào việc chỉ ra chính xác một thương tổn bên trong dạ dày và định ra giải pháp điều trị đúng nhất, ít tốn kém và không đau đớn nhất cho người bệnh.
Bằng những hình ảnh gần gũi, chân thực như vừa trình bày, một lần nữa chúng ta ghi nhận, xác tín ngay một luận điểm rõ ràng: internet sản xuất ra nhiều sản phẩm hữu dụng cho xã hội. Cộng đồng được hưởng lợi nhiều từ những giá trị đó.
Nhưng, ở mặt trái của nó thì khác.
Với khoảng 20 triệu người sử dụng net có không ít hơn hai phần mười số người được xem như nghiện nét, là khoảng bốn triệu người.
Số này bằng dân số ba tỉnh Bình Định, Quãng Ngãi và Quảng Nam gộp lại chính là thần dân của các games.
Diện này được quy cho hai loại nghiện: Dân nghiện game chính thống và dân nghiện các chương trình khác của internet với các ứng dụng phi nhân bản, rẻ tiền hoặc chỉ thỏa mãn trí tò mò mà thôi.
Trong trường hợp này, cái “sản phẩm” rất thực, thu bằng tiền thực, chơi bằng thời gian thực, tiêu tốn sức khỏe con người thực, tước đoạt thời gian sống thực, hạn chế cảm hứng sống lành mạnh như những người khác cũng thực nhưng cái đích cuối cùng của nó thì…không là cái gì cả.
Nói “không là gì cả” là nói đến hệ quả.
Nội dung của nó là, sự đầu tư thời gian vô độ, tiêu tốn sức khỏe vô độ, tiền bạc vô kể để cho tính tò mò dẫn lối vào muôn nẻo net. Với tâm trạng được Thạc sỹ Nguyễn Thị Oanh gọi là “nhà quê ra tỉnh” thấy cái gì cũng hay. Cái gì cũng lạ. Cái gì cũng lý thú nhưng chỉ cần lùi xa ra khoảng 3 tháng, 6 tháng sau, nhìn lại những cái vừa “biết” thì thấy cái vừa biết thực chất đã lạc hậu, nhạt nhẽo, vô bổ và hơn hết những cái đó chẳng đem lại cho người ta cái gì thiết thực, hữu dụng cả.
Trong khi ấy, nó lại ngấm ngầm điều chỉnh cuộc sống theo cái trật tự của nó. Đó là cái trật tự của sự lộn xộn, của sự tùy tiện trong sử dụng thời gian, trong hành xử với cộng đồng, gia đình, trong tiếp nhận thông tin, tích lũy tri thức . Sự lộn xộn đó tạo nên sự phân tán , đánh mất sự tập trung cần thiết của mỗi con người, nhất là với tuổi trẻ, do dó, nhiều cơ hội bị trôi mất một cách đáng tiếc.
Đây chính là là đối tượng, là đề tài nghiên cứu, phân tích và là trọng tâm sẽ được thi triển nhiều hơn trong tập sách này
 Như vậy ta phải thấy rằng: Cho dù, được minh họa rằng, “mặt trận game” với những nỗ lực đưa người Việt vươn tới sánh vai ngang “tầm thế giới”, làm tăng chất lượng cuộc sống, tạo sân chơi lành mạnh.v.v. thì sản phẩm của net ở khía cạnh này có cũng như không, thậm chí nó gây tai hại cho cuộc sống.
Để tránh tranh cãi, cần nói rõ rằng: Có thể những nhà sản xuất, kinh doanh không có tội gì. Họ sản xuất ra sản phẩm, cũng như ông thợ rèn làm ra con dao phay. Nếu anh dùng đúng chỗ, đúng thời lượng thì tốt. Nếu con dao chỉ giúp bà nội chợ thái rau, thái thịt thì không sao nhưng nếu vào tay một tên hiếu sát thì khác.
Với tấm thẻ game, nếu mỗi người mỗi ngày dùng net, dùng game vài chục phút sau những giờ lao động căng thẳng gọi là thư giãn thì tuyệt vời, đâu có gì để nói. Nó còn có ý nghĩa tái tạo sức lao động cho người ngồi bên máy tính sau khi tạo cho họ những thú vui nhẹ nhàng, hào hứng thì thật tuyệt vời.
Vấn đề là , không có gì dễ hơn làm thành viên đại gia đình net . Từ một ông già về hưu tới một cậu bé bảy tuổi, biết mày mò và có đam mê chỉ mất nửa tuần lễ là có hộ chiếu vào Vương quốc net rồi.
Cũng chẳng có một nguyên tắc, một cơ chế nào giúp người mua thẻ game hoặc đã sắm máy tính để giúp họ tự hạn chế mình ở những giới hạn cần thiết nhất hòng tự bảo vệ mình.
Nhà dịch vụ cứ bán, thu càng nhiều tiền càng ít. Người mua cứ việc chiến đấu, hết thẻ thì mua nữa. Các nhà quản lý thì có vẻ như bất lực. Khi nào thấy báo chí la rầm lên, sẽ “ra” một cái gì đó cho có, ví như cấm phòng net cách cổng trường học N mét chẳng hạn. Bởi vậy, nếu nhìn lại một phân khúc thời gian khoảng 5 năm từ năm 2000 đến năm 2005 chẳng hạn , nếu so với các chỉ số phát triển như kinh tế, văn hóa, thể thao, xuất khẩu , khai khoáng thì sự phát triển của internet ở Việt Nam nghiễm nhiên vô địch. Nó phải đạt đến tỉ số vài trăm phần trăm trở lên.
Nếu bây giờ, cần chỉ ra một “hội” có đông thành viên nhất phát triển trong một thời gian ngắn nhất thì “hội những người khoái internet” chấp luôn cả hội nông dân, hội cựu chiến binh, hội sinh vật cảnh là cái chắc.
Mấy bà mấy cô Hàn Quốc, Mỹ , Trung Quốc nêu trên giết cả con, bán cả con để lấy tiền chơi game chính là những người “trưởng thành” trong thế giới này.
Đó là những điển hình được báo chí gom làm đề tài hot , nhưng bên cạnh đó, trên thế giới có một lượng đáng kể thần dân net, có thể bằng dân số mươi nước như nước Lào cộng lại thì lại là diện chẳng giết chóc ai, không gây sự với ai, cũng chẳng chú ý đến ai, họ chỉ từ từ hỏa thiêu thời gian của chính họ, triệt tiêu ý chí của chính họ, khước từ trách nhiệm bình thường của một người với cộng đồng mình, từ chối cuộc sống năng động, sinh động, muôn màu và những thú vui lành mạnh, vui vẻ bên ngoài để ghi tên mình vào bản danh sách trường giang đại hải những kẻ rong chơi bận rộn, những người luôn đi mây về gió, luôn quan tâm đến những điều thể hiện trên màn hình nhỏ là bằng cái điện thoại di động, lớn là đôi chục inch.
Có thể hình dung ở mặt bằng này giống như việc bán súng tự do nhưng nó tự do hơn cả việc bán súng, dùng súng ở Mỹ. Ở đó, để mua súng, dùng súng còn có những định chế, mua rồi phải đăng ký để nhà chức trách kiểm soát, quản lý.
Còn ở đây, ai cũng có thể trở thành thần dân net, ai cũng có thể trở thành Game thủ cả. Họ chỉ cần bỏ ra một vài trăm bạc mua thẻ là đã trở thành chiến sỹ trên mặt trận game. “Súng” của họ không nổ đì đoàng, không gây sát thương tại chỗ, không khiến người thân bên cạnh hoặc pháp luật dễ giật mình nhận biết và hỗ trợ nhanh chóng nhưng nó bắn tứ tung, đạn của nó trúng nhiều mục tiêu sẽ bàn đến ở chương sau.
Bỡi lẽ đó, một sản phẩm sẽ là vô hại nếu nhìn bằng con mắt hồn nhiên nhưng nó đã trở thành con dao trong tay tên cướp hoặc khẩu súng trong tay sát nhân trong một ý nghĩa tương tự.
Một vụ nổ súng thảm sát học sinh ở Mỹ hồi tháng 12 năm 2012 chỉ gây chết người cho 28 nhân mạng. nhưng, những vụ “nổ súng” triền miên, trước hết là bắn thẳng vào…người bắn, gây thương tổn tinh thần, thể lực, thời gian, sức lao động, cảm hứng sáng tạo, cảm hứng hạnh phúc gia đình của chính họ rất nhiều.
.Internet xâm hại vào đời sống, gây tác hại chỉ tính riêng ở Việt Nam cho các địa hạt học tập, công tác khác bằng…dân số bằng dân số ba tỉnh miền Trung có chiều dài trên nửa ngàn km, bằng mười lăm lần diện tích Singapore là điều phải suy nghĩ.
Có thể nói, hiện nay, hàng trăm triệu gia đình trên thế giới này phải đối đầu với tình trạng này, phải nằm dưới những “làn đạn” dễ sợ này.
(Còn tiếp)
 
Nguyễn Huy Cường
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm