Cập nhật lúc: 8/13/2013 7:05:42 PM
ĐỪNG KHỔ VÌ INTERNET ( kỳ 2)
Con người rất khó làm chủ mình khi sự lãng mạn tràn ngập tâm hồn. Sự lãng mạn kiểu cũ trong tình yêu chẳng hạn, chỉ khiến hai người trong một mối tình thấy mình bỗng chốc biến thành một công chúa hay hoàng tử , thậm chí thành một ông Vua là cùng. Khi sự lãng mạn này sụp đổ, cũng chỉ có vài người đau khổ và tình hình rồi cũng phôi pha mờ nhạt dần, ông Vua hay bà Chúa rồi “giáng” xuống vị trí thật của họ trước khi yêu, là xong!.

 
Sự lãng mạn kỹ thuật số thì khác. Tầm vóc của nó, kéo con người gần như thoát li hẳn khỏi thực tại, để dễ dàng trở thành những siêu nhân, thần thánh hoặc những thế lực hắc ám khi trình độ có thể đạt được những điều đó. Bằng những thao tác nhẹ nhàng trong căn phòng có máy điều hòa nhiệt độ mà điều khiển được bao nhiêu người, tạo ra bao tiêu tiền của  thì sung sướng làm sao!. Nó sẽ trói buộc, duy trì con người trong vòng kềm tỏa của một cái “vòng kim cô” dai dẳng và luôn siết chặt lấy họ, khó mà gỡ ra nổi.
 
         "Thiên lý vong" và chuyện về ông Trung tướng.
Khi quan sát về các loại ma túy, tối nhận ra có tới 16 đặc điểm xảy ra với con người khi tiệm cận với sự thái quá, tiến tới khái niệm nghiện “ma túy số” của thần dân internet.
 
Bảng liệt kê này sẽ được trình ra ở chương sau nhưng tại đây, xin được khởi động bằng vài trang bi hài điển hình.
 
“Dục vọng net” và chai cocacola dùng cho 16 giờ.

Một vệ sỹ khi nhận nhiệm vụ trông coi một biệt thự vắng chủ trong một con phố vắng, công việc cũng nhàn tản vì ba phía khác gần như khỏi quan tâm. Mỗi ca làm việc tám giờ đồng hồ anh ta chỉ phải chú ý đến mươi mét mặt tiền của tòa nhà . Anh kéo ghế ngồi và quan sát xung quanh. Điều làm anh ta chú ý là căn nhà đối diện có một dịch vụ internet.
 
Ngồi gần như cố định ở một vị trí phía ngoài mặt tiền, trong tầm mắt thường xuyên của anh vệ sỹ là một cậu bé chừng mười bốn tuổi. Cậu bé chơi game gần như suốt ngày. Có hôm, vì bạn anh vệ sỹ mắc bận công việc nhờ anh làm luôn một ca nữa là mười sáu giờ đồng hồ và kinh ngạc nhận thấy, cậu bé kia chơi luôn một lèo mười sáu giờ, từ bảy giờ sáng đến mười một giờ khuya cho đến khi nhà chủ đóng cửa. Sau vài lần để tâm theo dõi, anh còn thấy rằng, có ngày cậu bé không ăn gì. Cậu thủ một chai Cocacola không đá, cắm một cái ống hút, thỉnh thoảng nhắp một chút. Hành vi nhắp này có vẻ không phải để uống mà chỉ để đánh động thần kinh hoặc tự chia vui khi vừa thắng một ván game đình đám.
 
  
Khi đi sâu vào đề tài này, tôi đã phát hiện ra một nét mới của thời đại ngày nay, đó là, trong đời sống, có thật trăm phần trăm một dục vọng mới tạm gọi là "Dục vọng internet"

Điều này được khẳng định ngay.
 
Một gia đình sống tại Mỹ Đình, Hà Nội là chỗ thân tình với tôi. Anh chồng là sỹ quan thông tin trong quân đội đã giải ngũ, đẹp trai và tráng kiện, thông minh và cực kỳ nhạy cảm với cái mới. Anh chị khá thành đạt với một kênh cung cấp vật liệu trang trí nội thất cho khu vực phát triển nhất Hà Nội là khu vực Mỹ Đình vào những năm hai ngàn đến nay.
 
Khi tôi từ Sài Gòn ra, ghé thăm thì chị nói anh bận suốt ngày ngoài chiến trường, nếu muốn gặp, phải ra tận mặt trận chứ giờ anh là Trung tướng rồi, khó gặp ở nhà lắm.
 
Nhìn gương mặt căng thẳng của chị, cứ ngỡ anh đã trở lại quân đội, đã thăng tiến mạnh nên tôi động viên vui vui với chị rằng, khi có chồng làm vương tướng thì mình phải hy sinh ít nhiều, phải cáng đáng thêm chút công việc cho trọn đạo làm vợ tướng và tôi hỏi địa chỉ để ra gặp anh. Chị chỉ mỉm cười, lắc đầu.
 
Thì ra “mặt trận” của anh là một tiệm internet nằm tại con đường nhỏ giữa chợ Đình Thôn, khu đô thị Mỹ Đình hoa lệ của thủ đô Hà Nội. Tôi đã một lần ghé vào để làm một văn bản gấp gửi về Sài Gòn nhưng không thể nào làm được.
 
          Khi ấy, tiếng huyên náo, hú hét, tiếng chửi thề tục bậy tràn ngập không gian. Tôi bình tĩnh quan sát thì thấy khi hú hét, những người kia bày tỏ một niềm hoan lạc cực cao, một nỗi phấn khích không thể kìm nén như mới trúng số độc đắc. Khi tiếp cận, khéo léo bày tỏ thắc mắc thì một trung niên giải thích, giọng hơi văn nghệ nhưng tình cảm có vẻ rất thực: "Tiền là cái đinh gì, tôi vừa vượt qua vài trăm km qua một con đường vùng Loong Beach bên Mỹ với chiếc xe một ngàn phân khối và thắng bốn mươi chín tay đua khác, vinh quang lắm, rồi cũng được nhận phần thưởng là chút ít tiền, là... năm chục ngàn USD!, tôi chơi game này hơn một năm nay mà hôm nay mới đoạt danh hiệu này, có người ba năm rồi chưa rờ được vào giải thưởng này đấy".

Nói rồi, anh chúi ngay vào máy tính, lấy 50.000 USD ảo vừa được thưởng, vào tiệm ảo, mua một chiếc xe ảo, có phân khối lớn ảo nhưng hơn hẳn chiếc xe trước để chiến đấu tiếp. Nhìn kỹ hơn ra xung quanh thì thấy một điều lạ nữa là đây không chỉ quy tụ nguyên lứa trẻ nít hay tuổi học đường mà có tới hơn chục vị game thủ tuổi trung niên, coi tướng tá rất chững chạc và có vài người có dấu hiệu thông thái.
 
Quá trưa, anh ta bỏ chiếc xe ảo trị giá hơn tỉ bạc trên…mạng, dắt chiếc xe Misk khổ hạnh rời phòng nét về nhà, lầm lũi ăn qua loa bữa cơm đã nguội hắt trong tiếng la rầy của bà vợ vốn phải rất vất vả cáng đáng công việc thay anh ở nhà.
 
Khi gặp được “Trung tướng” bạn tôi, tôi không nhận ra bạn xưa nữa. Gương mặt hơi mái xanh, râu tia lởm chởm, mắt đỏ vằn coi rất khắc khổ, quyết liệt. Anh đang nghiến răng kèn kẹt nhằm thẳng quân thù trên…màn hình để chém. Anh trả lời mấy câu thăm hỏi xã giao mà không quay mặt lại nhìn tôi. Chưa chắc anh đã nhận ra người bạn mà xưa, mỗi lần tôi đến anh phải bỏ cả một hai ngày để tiếp, để hàn huyên.
 
Anh nói mà không hiểu anh nói với tôi hay nói với “kẻ thù” trên máy: Mẹ kiếp, trong tuần này phải tiêu diệt thằng đại tá oắt con kia, nó bằng tuổi con mình mà vượt mặt mình gần ba tuần rồi. Hôm nọ nó còn thả vào ô chat một câu “đồ ngu” rồi tắt máy, miễn tiếp khi anh ta đang hứng khởi và quyết chiến.
 Điều gì đã xảy ra!?.
 
Khi nghiên cứu về đề tài này và thể hiện một phần trong bài "Sân trượt ma túy số" đăng trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà văn Việt Nam, tôi thấy trong hàng trăm bài báo, nhiều hội thảo về vấn đề internet, chưa thấy có nghiên cứu nào viết theo chiều hướng phăng ra một trong những cái cốt lõi của vấn đề. Đó là dục vọng mới, dục vọng mang tính đương đại xuất hiện trong đời sống tinh thần con người trong một thế giới có internet. Dục vọng ấy tác động đến đâu, làm biến đổi cái gì, lợi hại như thế nào, hấp lực của nó mạnh cỡ nào, hình như chưa có mấy nhà khoa học xem xét một cách nghiêm cẩn và tường tận.
Cho nên, không thể hiểu rõ chứ chưa nói đến chuyện ngăn chặn cậu bé uống một chai cocacola và cố thủ suốt mười sáu giờ hoặc ông trung tướng nói trên, có thể có cả người trí thức khác là bạn chơi đồng đẳng suốt ngày "chiến đấu" bên bàn phím như ở Mỹ Đình nêu trên.
 
Ngày nay, hầu như mọi nhà đều dễ dàng chứng kiến cảnh con cái đi học về, việc đầu tiên là thò tay bật nút khởi động máy rồi kéo ghế ngồi, khỏi giửa mặt, khỏi ăn uống qua loa, đeo nguyên cả cặp sách tòn teng bên hông rồi xà vào máy tính. Điều quan tâm đầu tiên sau khi rời lớp học là xem trong mấy giờ mình vắng mặt trên mạng thì trang facebook, trong địa chỉ gmail xem có ai vào không, có để lại lời nhắn gì không, có gây sự gì không!.
 
Ở Trung Quốc có câu thành ngữ "Nhân dục thắng - thiên lý vong"
( ngàn lý lẽ chết hết khi lòng dục của con người thắng thế).

Lúc này, không thể nói khác khi những trò vui, những cái mới, những thách đố và những lợi ích khổng lồ ( như thu lợi từ bán hàng đa cấp trên mạng chẳng hạn) đã biến net trở thành một dục vọng chính thống trong những dục vọng của con người thời đại mới.
 
Và khi nó đã là dục vọng, thì ngàn lý lẽ khác không có đất sống.
 
Xin lược trình vài cái chết khi dục vọng xuống tay, rút kiếm hạ sát thần dân của nó.
 
Tháng 8 năm 2009 tại Hàn Quốc, một phụ nữ, mẹ của bé Kim Sa-rang mới ba tháng tuổi vì mê chơi game đã để chết đứa con nhỏ của mình bởi nó đói sữa mẹ khi mẹ quá mê mải chơi game.
Một vụ án tại Jacksonville, Florida, Mỹ, cũng đã khiến dư luận xôn xao khi một người phụ nữ tên là Alexandra Tobias vì đang say sưa với trò chơi làm vườn Farmville - một trong những ứng dụng phổ biến nhất trên mạng xã hội Facebook thì cậu con nhỏ ba tháng tuổi Dylan Lee Edmondson của cô không ngừng khóc lóc. Bị tiếng khóc của cậu bé quấy phá, Alexandra đã tóm lấy con trai và lay cậu bé tội nghiệp đến chết.
 
           Một vụ đánh đập trẻ em đến chết vì bị tiếng khóc của đứa trẻ làm phiền trong lúc chơi game cũng đã xảy ra tại Manchester bên nước Anh khiến dư luận phẫn nộ. Nạn nhân là bé gái mới 15 tháng tuổi tên Violet Mullen

           Còn đây là Một cặp vợ chồng ở thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị bắt giữ vì bán 3 đứa con để lấy tiền trang trải cho thói nghiện trò chơi điện tử trực tuyến của mình. 

 Cặp đôi Lê Lâm và Lệ Quyên gặp nhau lần đầu trong quán cà phê internet năm 2007 khi đều ở độ tuổi vị thành niên và gắn kết với nhau bởi cùng yêu thích game online. Cả hai đã có cậu con trai đầu lòng 1 năm sau đó. Dẫu vậy, hai “bố mẹ trẻ con” này thường bỏ con nhỏ ở nhà để đi chơi điện tử tại quán cà phê internet cách nhà 30km.

 Cô con gái thứ hai ra đời năm 2009 nhưng cặp vợ chồng này quyết định bán con để lấy tiền chơi game. Số tiền thu về là 3.000 NDT (tức 560 USD), rồi sau đó cậu con trai cả cũng bị rao bán 30.000 NDT. Đứa con thứ ba vừa ra đời cũng chịu chung số phận.

Hành vi này bị mẹ của Lê Lâm phát hiện và báo chính quyền. Bố mẹ nghiện game nói không biết đó là phạm luật và nói: “Chúng tôi không muốn nuôi chúng, chúng tôi chỉ muốn bán để kiếm ít tiền”. ( theo báo An ninh Thủ Đô ngày 11 tháng 9 năm 2011)

Đoạn chữ viết nghiêng trên đây là trích từ bản tin báo chí trên Intenet.
 
Những cái chết thương tâm, theo đúng nghĩa đen trong từ "chết" của những cháu bé kia, tuy thật đáng đau lòng nhưng nhìn bằng cái nhìn thật hơn, thì thấy , có nhiều cái chết khác đau lòng hơn nhiều.
 
Trong năm 2011, có tới vài vụ một thanh niên, vừa đi bộ ngay trên nền đường sắt trong khu vực nhà ga, hai tai cắm đôi loa nhỏ xíu nhưng họ đang say đắm với tiếng nhạc lớn, vui như ở vũ trường được tải về trong điện thoại. Anh ta đã chết khi bị đoàn tàu lửa dồn toa lao vào chèn cho nát bét. Trước đó, nhiều người thấy, đã la hét, cảnh báo nhưng anh ta có biết gì đâu.
 
Cái chết của một bà mẹ trẻ.

Một bà mẹ đang phải đau đầu với thằng con trai mười bảy tuổi. sau khi bố cháu chết vì tai nạn giao thông được hai ba năm, thằng bé hư dần.
Nó tập tọng hút thuốc lá, nó có hàng tá bạn gái, nó tiêu tiền như đại gia.
 
Chỉ có mình nó là con nên ban đầu bà chiều chuộng nó như chiều vong, về sau, bà thấy thật sự nguy hiểm, con bà đang trượt dài xuống vực.
Bà thắt chặt dần chi tiêu của nó. Bà kiểm soát một số hoạt động của nó nhưng thằng bé không những không chịu mà nó còn dấn tới, có vẻ càng ngày càng tệ.
 
Bà có nghề dạy thêm môn toán ở nhà, thu nhập cũng kha khá và vốn liếng của gia đình nhỏ này cũng khá. chuyện ăn tiêu, mưu sinh không lớn.
Thằng bé ngày đi học hai buổi, tối về ăn qua loa xong lại vớ cái Laptop nhỏ xíu  biến luôn.
 
Có điều lạ là nó chọn những khoảng thời gian để thoát khỏi tay bà rất khéo. Khoảng tám chín giờ sáng, tám chín  giờ tối cũng chính là khoảng thời gian bà có chút riêng tư. Những lúc ấy, bà cũng muốn nó đi khỏi nhà cho thanh thỏa.
 
Mới gần bốn chục tuổi, đang nhuận sắc, đã vắng chồng ba năm nay bà cũng có vài mối quan hệ thân ái với những người khác giới, có những quan hệ rất tốt.
Lên mạng, bà lại có điều kiện làm quen thêm với những người có vẻ đồng điệu với bà, bà rất vui.
 
Tối đến, con đi chơi, căn nhà trở nên vắng vẻ lạ thường. Bà vào net, bà gặp gỡ bạn hữu, chat chit đôi chút cho khuây khỏa. Thỉnh thoảng, bà cũng có hẹn hò ai đó “ofline” một cái, hai người sẽ gặp nhau ở một café trữ tình hay một địa điểm thân mật, kín đáo hơn.
 
Có lần, bà và ông bác sỹ vốn là bạn chat, vốn rất có cảm tình với nhau đưa nhau vào ăn ở một phòng nhỏ có máy lạnh trong một nhà hàng rất sang trong khu du lịch sinh thái. Khi ra, đang trong tâm trạng phấn khích, vui vẻ thì tình cờ, bà gặp thằng con ngay tại đó khi bà tay trong tay người bạn.
 
Có lần, khi chat với một thầy giáo dạy văn mới quen trên mạng, mà trích một câu thơ trong bài “xa cách” của Xuân diệu
 
… có một bận em ngồi xa anh lắm
Anh bảo em ngồi xích lại gần hơn
Em xích gần hơn chút nữa, anh hờn
Vì anh nghĩ:thế vẫn còn xa lắm….

Câu thơ diễm tình này bà thích lắm, người bạn chát cũng thích thú và đề nghị bà đọc chậm cả bài để anh ta ghi lại.
 
Bà đọc thơ trong trạng thái đê mê;
 
…Dù hai đứa chung một trời, một mộng
Em là em, còn anh vẫn là anh
Có thể nào qua vạn lý trường thành
Của hai vũ trụ chứa đầy bí mật…

Đến đây, nhà mất điện. Bà rời phòng chát, tiếc nuối.
 
Khua hôm đó, thằng con trai khật khưỡng ra về, hình như nó hơi say.
 
Nó xin tiền, xin khá nhiều tiền để góp phần làm sinh nhật với cô bạn gái của nó, hai đứa sinh cùng ngày cùng tháng với nhau.
 
Khi bà căn vặn rằng sao cần nhiều tiền thế thì thằng bé giải thích: “ Tũi con tổ chức sinh nhật ở Resort Tuần trăng mật thì cái gì chả đắt hả má, một đĩa gỏi tôm giá hơn ba trăm ngàn rồi, má biết mà!”.

Bà mẹ giật mình.
 
Thằng bé vừa nói đúng tên cái địa điểm bà và anh bạn Kiến trúc sư hay tới. Nó cũng đọc đúng giá đĩa gỏi tôm, thứ bà thường gọi tại đây mỗi khi đi ăn với người bạn trai kia.
 
Tối hôm đó về, thằng bé nửa tỉnh nửa say thỏ thẻ với mẹ, nó muốn bà đọc toàn bộ bài thơ Xa cách của Xuân Diệu cho nó nghe, nó muốn chép lại bài thơ này cho bạn gái nó.
 
Bà mẹ điếng người.
 
Khi bà tâm sự với anh Hiệu phó ngôi trường mà trước đây bà đã cùng dạy, anh vốn là giáo viên môn tin học, ngoài ba mươi tuổi và rất thông tuệ.
 
Sau khi tìm hiểu, sau khi điều tra bằng nghiệp vụ, ông giáo tin học phát hiện ra một sự thể nguy hiểm, làm bà mẹ suy xụp lập tức.
 
Thằng bé kiểm soát rất tốt mọi hoạt động của mẹ bằng mạng internet. Khi cần điều tra, giám sát mẹ nó cài chế độ Team Viewer vào máy.
 
Ở một nơi xa, từ cái Laptop riêng, nó nắm được toàn bộ nội dung dùng máy của chị. Nó còn bí mập ép một cái nick name của nó với một cái tên khác vào danh bạ của mẹ để chat với mẹ như một người bạn tình. Buổi bà đọc dở dang bài thơ “Xa cách” cho bạn trai bên kia, ông “thầy giáo dạy văn” chính là nó ở đầu bên kia.
 
Bà có bao nhiêu bạn hữu, hẹn hò nhau đi đâu nó biết hết và nó nhằm những lúc “nhạy cảm” nhất để xin tiền của bà.
 
Nghe xong “kết quả điều tra” của ông thầy, bà mẹ như chết giấc tại chỗ.
 
Hình ảnh bà mẹ hiền thục, trách nhiệm, khả mến đã chết từ lâu trong đứa con mà bà không hề hay biết.
 
Ôi, internet!.
 
 
( Kỳ tới: Một kiểu “tuyệt tự”và niềm vui ngắn ngủi của ông Cựu đại sứ. )Mời các Vị đón coi.
Nguyễn Huy Cường
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm