Cập nhật lúc: 9/15/2013 3:56:23 PM
ĐỪNG KHỔ VÌ INTERNET( kỳ 8)
Cùng với kỳ này, loạt bài này là thể rút gọn của cuốn sách cùng tên đã được gửi tới Quý bạn đọc sẽ khép lại tại đây nhường chỗ cho đề tài khác. Một phần khác, được thể hiện đầy đủ trên sách, hy vọng bạn sẽ lưu ý khi thấy tên sách trên kệ hàng của những nhà sách.
Với loạt bài này, chắc hẳn chúng ta đã có thêm vài nét nhấn nhá xung quanh đề tài này, để lưu ý khi bản thân mình hoặc con em, ngồi trước máy tính


 


            Làm gì với internet?.
Trong chiến tranh vệ quốc, kẻ thù ở hẳn bên đối kháng, dễ nhận biết, dễ lên phương án tiêu diệt.
Trong thời bình, “kẻ thù” lại là những thế lực không tên, không hiện hình hiện dạng. Nó cứ lẩn khuất trong những giá trị khác, trong những hình thể khác, nhiều khi rất tốt. Những “đồng chí chưa bị phát hiện” này, có thể vừa tham nhũng nhưng lại vừa làm khá tốt chức phận của mình. Rất khó chống.
Với internet tình hình còn khó hơn.
 
Chưa ai dám kết luận là internet xấu xa.
 
Chưa ai kết luận là internet tệ hại.
 
Ở khía cạnh tốt, nó vô cùng tốt, nó siêu việt. Lợi ích của nó đem đến cho mọi người, mọi nhà cứ rõ mồn một.
 
Những biến thái tệ hại của nó thì lại từ từ, rai rẳng. Nó lặng lẽ luồn lách đến từng cá thể, phá vỡ từng phần tư duy tích cực. Nó tạo tính lười nhác trong tư duy( có người bán hàng trẻ tuổi khi tính giá 2 kg gạo, mỗi kg giá 13 ngàn đồng cũng phải bấm máy)
Hơn nữa, cái xấu của nó, như mọi thứ ma túy ở trên đời, nó lại rất dễ được chấp nhận, dễ được a dua, cảm thông hoặc che chở.
Lực lượng chống nó cũng thật nực cười.
Có trang báo mạng trương lên mặt tiền một ngày tới hai bài phê phán một cô ca sỹ “lộ hàng”, một mẩu tin tiêu cực nói lên chuyện hai đứa trẻ sáu tuổi bắt chước bố mẹ làm chuyện người lớn. Cách đưa tin có vẻ “chống tiêu cực” nhưng ở ngay góc khác, nó lại phô ra vài album ảnh khổ lớn, chụp rất net hình ảnh trần như nhộng của mấy cô chụp hình “nuy” nói là “Để bảo vệ môi trường!”.
Một ông bố trẻ vừa đánh mắng quyết liệt đứa con hơn chục tuổi của mình khi nó dám vào mạng, kéo phim sex về xem. Thằng bé gạt nước mắt đi khỏi, ông ta lại âm thầm đóng cửa thưởng thức tiếp khúc phim kia!.
Ở thành phố, muốn mua một đĩa DVD phim sex dễ hơn mua mớ đậu Hà Lan về xào.
Một diện cha mẹ khác, trình độ có hạn, có xu hướng cực đoan, thấy vậy, cứ cấm tiệt con ngó vào máy tính là xong! cũng không ổn.
Một diện cha mẹ khác, giỏi giang hơn, cài đặt phần mềm theo dõi con. Nó dùng vi tính làm gì ở Sài Gòn, thì ở Hà Nội ông cũng biết, cũng không ổn.
Internet khuynh đảo rất mạnh xã hội mười lăm năm nay Nhưng giờ đây, trong toàn bộ nội dung giáo dục từ lớp một đến đại học, chưa có bất cứ một nội dung nào thích hợp được phổ cập để giúp người dùng internet tự bảo vệ mình.
Các công ty bảo mật, diệt virus, tạo “tường lửa” chỉ hạn chế được sự xâm hại của “ma túy số” một thời gian ngắn lại bị vô hiệu ngay.
Các nhà quản lý thì loay hoay, bất lực. Có thời, người ta chỉ còn một cách nực cười là cấm các dịch vụ internet mọc lên cách trường vài trăm mét. Hình như những “Nhà” quản lý cỡ ấy nghĩ rằng, khoảng cách nửa km xa hơn trong thành phố sẽ là quãng đường khó vượt qua của đám trẻ khi chúng đến với internet (!?) .
 
Trong lịch sử, cha ông ta đã từng trải qua những thử thách kiểu này, dù quy mô, loại hình những đam mê thời đó khác “thế giới nét” hiện nay.
Là người Á Đông, mấy ai đã biết đến mà không đam mê môn cờ tướng. Nó là môn thể thao không ăn tiền nhưng không bao giờ chán. Ấy vậy mà các cụ nhà ta đã có một câu dăn dạy, như một ngạn ngữ, đại ý là nếu trong nhà có ba người giỏi cờ tướng, coi như nhà đó …vô phúc, sự nghiệp tiêu vong!.
Vùng Phú Thọ còn có câu ngạn ngữ khác, cũng là một sự cảnh tỉnh tuyệt vời khi các cụ thấy sự đam mê đang thiêu đốt người trẻ.
 
Đó là câu: Bé đi câu, lớn đi hầu, già đi làm mõ.
Đại ý là: nếu lúc nhỏ ham mê câu cá sẽ bỏ bê học hành thì khi lớn khó thành danh thành nghiệp, đành phải đi hầu hạ, đi làm nô lệ cho kẻ khác.

 
Về già, sau lộ trình tệ hại này, chẳng còn chút vốn liếng nào, đành đi làm mõ ( Mõ là một chức phận thấp nhất trong hệ thống chính quyền thời phong kiến, nhân cách mõ là tham lam, hèn hạ nhất xã hội hồi đó, theo ước lệ của thời đại đó)
Những gia đình có người giỏi cờ, giỏi câu cá ngày xưa đã phiền, đã thất vọng một thì nay, những gia đình có những cô cậu bé, đường học hành, vốn sống, thể chất chưa đâu vào đâu nhưng “giỏi” vi tính, giỏi lên net như cậu bé với chai coca hay ông trung tướng nói ở phần trên sẽ thất vọng bằng mười, bằng trăm.
Hy vọng các nhà khoa học xã hội sẽ đi sâu hơn vào đề tài này, cho dù không gọi là phòng, là chống “Giặc” net nhưng nếu có những công trình nghiên cứu khoa học bề thế, đầy đủ, khoa học thì ít ra, chúng ta đã làm được một việc là “Biết” về nó. Việc đầu tiên trong cuộc chiến cam go nay mai, chống loại “giặc” âm thầm, rỉ rả mà vô cùng tai hại này.
Bởi vậy, cuốn sách này ra đời. Tâm nguyện của người viết thì rất lớn nhưng mục tiêu thì chỉ dám giới hạn ở một “định mức” thật khiêm tốn là đánh động một cách căn bản, mạch lạc và rõ ràng những vấn nạn phát sinh, những quy luật bị phá vỡ, những hệ quả xã hội phải gánh chịu, những bước lùi về đạo đức xã hội, sự bất lực hiện thời khi ai đó muốn chống trả những biểu hiện tieu cực của internet.
           Từ đó, chúng ta chờ đợi những Nhà khoa học xã hội can dự, những nhà quản lý có những bước đi hợp lý để tránh việc cỗ xe internet tăng tốc độ, kéo tuồn tuột cả xã hội theo đường ray của nó tới một thế giới đầy trắc ẩn nay mai.
Điều cuối cùng trước khi khép lại những trang này, là một trao gửi chân thành: Chúng ta hãy hình dung một hình ảnh: Khi ta cho một người bạn thân mượn một chiếc xe hơi lần đầu tiên, chúng ta cũng trải qua một thoáng phân vân, phải tế nhị ( hoặc thẳng thắn) hỏi xem người bạn có biết lái xe không, có từng trải với loại xe này không?, có dễ quen với loại chế độ hộp số này không?, có biết đến sự khác biệt ở vị trí đặt phanh tay, các tiện ích khác không?, có biết chặng đường sắp tới thường bị trơn trượt, lở đất không? vân vân và vân vân. Rồi sau đó mới trao chìa khóa xe cho bạn.
Chặng đường sắp đi của người bạn mượn xe có thể chỉ dăm chục km, những hiểm nguy, những trở lực có thể có, có thể không .
Trước khi ta băn khoăn, quan tâm đến bạn, trao xe cho bạn thì xã hội, trường lái xe, trường phổ thông đã trang bị cho anh bạn rất nhiều kỹ năng, khả năng khác để anh ta vượt qua chặng đường với chiếc xe mới.
Nhưng, chặng đường của ông trung niên – trung tướng , của những cô cậu thiếu niên nêu tại đây cùng hàng triệu thanh thiếu niên trên trái đất này trên màn hình internet, vô cùng hiểm nguy, rất nhiều trở lực , nhiều khi vô cùng khốc liệt thì không có ai vỗ vai cảnh báo, không có ai dang tay ngăn chặn, không mấy ai chìa tay nắm bắt, dìu dắt người đang đi vào mê cung kỹ thuật số đi rẽ sang ngả khác an hòa hơn, tốt lành hơn.
Chúng ta cùng mơ tới một ngày nào đó, trên trang sách giáo khoa phổ thông từ lớp tư trở lên, có lấy vài trang lưu ý các em rằng: Trong tận cùng khung sáng màn hình kia, là những khoảng tối sâu thẳm.


Trước hết, tác giả muốn mỗi bạn đọc, đồng thuận với mình những quan điểm, những gợi mở tại đây, để tự mình giật mình một cái, trăn trở một chút, suy tư một chút về vấn đề không nhỏ này.
Chỉ được  thế thôi, đó là hạnh phúc của tác giả.
( xem lại từ bài 1)
 
 
Nguyễn Huy Cường.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm