Cập nhật lúc: 9/9/2013 12:14:20 PM
ĐỪNG KHỔ VÌ IN TERNET( kỳ 1)
Năm 2010 tôi viết trên báo Văn Nghệ của Hội Nhà Văn Việt Nam bài phóng sự “Sân trượt Ma túy số”. Sau lúc này tôi nhận thấy hành vi của mình chỉ giống như “ném đá vào giữa ao bèo” thôi, từ thời điểm đó đến nay, bao nhiêu hệ lụy đã xảy ra và lần này tôi viết hẳn một cuốn sách, đó là cuốn “Đừng khổ vì internet”. Nội dung cuốn sách này sát sàn sạt với đề tài Trưởng thành của con người nên tôi trích đăng ở trang website này 20 bài. Dưới đây là “Lời nói đầu” của cuốn sách.



 

Lời dẫn.
Nhìn tựa đề sách , tôi đoán chắc có bạn đọc cho rằng tác giả là một người không bình thường.

Internet đang trở thành cung cách sống của thời đại mới.

Thế giới đang biến đổi tốt đẹp bởi internet.

Vậy thì việc gì phải chết và lo cho ai đó chết vì internet?.

Cũng có thể có một số bạn đọc đồng tình vì nó gần với những bức xúc trong tư duy của mình với vấn đề internet.

 
Với vài chục trang sách, mọi thắc mắc sẽ được lý giải chu đáo nhưng trên hết, có vài tâm sự với bạn đọc rằng: Tôi không phải người "Không bình thường". Vốn là người làm báo, một nghề được xem như chuyên “nói giùm người khác” thì những trăn trở về vấn đề Net của tôi chính là nỗi khổ tâm, là mớ rắc rối khủng khiếp của rất nhiều người khi chứng kiến những hệ lụy sinh ra bởi Nền văn minh Computer và mạng.

 
Nhưng tôi cũng như già nửa thế giới này đều phải nhìn nhận sự siêu việt của internet, của công nghệ thông tin. Chúng ta không thể nói khác rằng, internet đã làm thay đổi thế giới này với tốc độ khủng khiếp theo hướng có lợi cho nhiều mặt của cuộc sống.

Nhưng, theo quan sát của tôi, một người chuyên nghiên cứu về đề tài Cơ hội và Xử lý cơ hội thì internet cũng là một cơ hội lớn của nhân loại. Trong cơ hội bao giờ cũng có thách thức. Cơ hội càng lớn thì thách thức càng lớn. Trong các thách thức của đời sống như thiên tai, địch họa, internet sẽ là một loại nhân tai vô cùng lớn. Ngay bây giờ, những thể hiện của nó đã đạt đến mức độ bất khả kháng, chưa nói đến mai sau.


Mọi nguy cơ của trái đất, của con người thường nghiêm trọng hơn khi nó ở trạng thái "Thừa" hơn là sức ép của nó xuất hiện khi "Thiếu".

Internet tạo cho mỗi con người một sự dư thừa khủng khiếp, đáng sợ và người ta khổ sở về sự dư thừa ấy. Có điều, nỗi khổ sở này khá êm thấm, từ từ nên không mấy người nhận ra.

Khi một cái mới tràn đến, đem theo màu sắc của sáng tạo, đem theo những lợi ích về nhiều mặt, kể cả tiền bạc và tình cảm như internet, thì việc đón nhận và phát triển nó là chuyện đương nhiên, khỏi bàn cãi.

Nhưng, chính vì cái "đương nhiên" có vẻ tự nhiên ấy, đã mở đường cho một cuộc xâm lấn ồ ạt, đáng quan ngại của làn sóng văn minh thứ ba sau nền văn minh Nông Nghiệp, nền văn minh Công nghiệp này.

Nguy cơ của nó không còn ở dạng dự báo nữa mà nó cụ thể hơn nhiều. Tác giả không có ý đi sâu vào những hệ lụy của internet, của công nghệ cao với ý nghĩa đơn thuần là chỉ nhìn vào một phía của công nghệ mà chúng ta sẽ đi vào những biến chuyển đa chiều, những phát triển ngoài mong muốn nhưng không thể cưỡng lại được này, để xem nó “tác quái” đến cuộc sống lớp thanh thiếu niên cỡ nào!. Sau đó, chúng ta sẽ quan tâm đến một vài giải pháp nhằm giới hạn những hệ lụy đó.

Đích đến của cuốn sách là tìm những gợi mở để "sống chung với net", để tận dụng được những lợi ích của nó nhưng ít chịu sự thiệt hại mà mảng tối của nó gây ra cho mình.

Hy vọng bạn đọc sẽ đồng tình với tác giả, để chống lại một cái ...tốt khó chịu, chính là những mặt trái của Internet!, để cho cuộc đời đẹp hơn.
                               Nguyễn Huy Cường.         
 
 
                                 

 
                                                                             Chương I
 
 
Giấc mơ Nhấn nút
 
 
 
Hội chứng lãng mạn kỹ thuật số
 
 
Dăm chục năm về trước, những năm bảy mươi của thế kỷ trước, ở nông thôn ở miền bắc Việt Nam hoặc một số nước lân cận vùng Đông Nam Á, trong nhà "trữ" được vài lít dầu hỏa để đốt cây đèn "Hoa Kỳ" tạo ánh sáng cho sinh hoạt vào ban đêm, coi như đã là dạng phong lưu rồi. Thời ấy nhà nước phải định ra định mức sử dụng công nghệ phẩm như bột giặt, kim chỉ để khâu vá và dầu hỏa cho một hộ dân.
Trong bối cảnh đó, trên lớp học, ông thầy giáo vật lý tài hoa, sau khi minh họa cho học sinh thấy lại cả một lịch sử miên viễn khi nhân loại chìm trong bóng tối khủng khiếp, nặng nề như thế nào rồi ông đưa ra một viễn cảnh tươi đẹp là nay mai, con người chỉ cần "nhấn nút" nhẹ một cái, cả một vùng hàng ngàn km vuông sẽ sáng bừng lên.
 Đoạn văn này để tạo hứng khởi cho học trò bước vào giờ học về điện. Nhưng chính từ khi đó, những học sinh hồi ấy đã được gài đặt một giấc mơ đẹp, một giấc mơ rực rỡ ánh vàng và lãng mạn như tình yêu, như thi ca hoặc ánh bình minh vừa hừng lên phía biển.
Nội hàm của hai chữ “nhấn nút” thực ra rất rộng lớn. Nó không chỉ thể hiện một thao tác nhỏ để tạo một nguồn sáng huy hoàng mà nó hứa hẹn những thao tác khác, nhẹ nhàng, tinh tế để tạo ra những tác động mạnh mẽ , giải phóng sức lao động, giải phóng sự nhọc nhằn hầu như được tích cóp từ thủa hồng hoang đến giờ, ví như nhấn nút để một cỗ máy xếp dỡ ngoài kho cảng, nhẹ nhàng nâng cả một cái container vài chục tấn bổng lên, xếp gọn xuống lòng tàu trong hai phút thay cho vài chục công lao động nhọc nhằn xếp dỡ trong nửa tuần lễ.
Và, giấc mơ "nhấn nút" hay "nền văn minh nhấn nút" đã được tạo dựng trong từng tế bào não cho vài thế hệ, duy trì bền vững trong tư duy lớp trẻ sống ở thời điểm những năm tháng bắt đầu có sự phổ cập mạnh của nền văn minh công nghiệp vào đời sống như hôm nay.
Điều này hoàn toàn hợp lý với cả một quy luật là con người luôn muốn tiết kiệm sức lao động và cần nhiều thời gian để nghỉ ngơi và hưởng thụ.
Điều này cũng hợp lẽ với cả tỉ công dân khác ở khắp nơi khi ông cha họ, bản thân họ vừa trải qua một lịch sử bần hàn, nhọc nhằn và lạc hậu kéo dài cả ngàn năm cho đến khi ấy.
         Ào một cái, những năm bảy mươi của thế kỷ XX, máy vi tính đã phổ dụng tại Mỹ, Nhật và một số quốc gia tiên tiến khác. Đã có những chiếc máy bay quân sự hoạt động hoàn toàn bằng máy tính, khỏi cần người lái mà vẫn bay đi bay về hàng ngàn km giữa ban đêm an toàn.
Mươi năm sau, vào những năm tám mươi, các nguyên thủ quốc gia của mười nước nước cứ ngồi tại thủ đô nước mình mà vẫn có thể thảo luận với nhau cùng một lúc, công khai, thông suốt trong một hội nghị mà không cần gặp nhau. Đó thực sự là một kỳ tích.
Những năm chín mươi, con người đã có phương tiện mổ nội soi vùng bụng có sự trợ thủ đắc lực của cái máy vi tính phục vụ y học. Người ta có thể nhận hướng dẫn của một giáo sư từ cách đó hàng ngàn km để can thiệp chính xác vào bên trong thành dạ dày của bệnh nhân để cắt đi một phần bị bệnh mà không cần phải mổ bụng ra. Kíp mổ ấy có thể truyền hình cho cả thế giới xem tại chỗ nếu muốn.
Quan sát thấy, vào thời kỳ này, con người đã tạo ra những biến động, biến đổi thần kỳ, một năm bằng mười năm, mười năm bằng cả trăm năm, vài chục năm bằng cả thiên niên kỷ. Và khi ấy, ước mơ nhấn nút của con người đã hoàn toàn trở thành hiện thực. Người ta có thể nhấn nút một cái cho một gói thuốc nổ lớn phát hỏa để buộc cả trái núi đổ ập xuống dòng sông tạo thành một cái đập ngăn nước làm thủy điện. Người ta cũng có thể nhấn nút một cái để một con tàu từ trái đất đáp nhẹ nhàng xuống bề mặt một hành tinh quá đỗi xa xôi.
Giấc mơ nhấn nút trở thành hiện thực và càng ngày càng bay bổng.
Con người chưa dừng ở đó.
Ước mơ về một con tàu ngầm chạy dưới đáy biển sâu, nhấn nút một cái thì một trái thủy lôi cực mạnh lao ra, làm nổ tung rồi nhấn chìm một Hàng không mẫu hạm trị giá vài ngàn tỉ USD, kéo theo vài ngàn sinh mạng quân nhân và vài trăm máy bay xuống biển, tiêu diệt hết một phần năng lực quân sự của một quốc gia đang là những ước mơ có cơ sở và người ta có thể đạt được.
Từ trên vệ tinh cách mặt đất vài trăm ki lô mét, máy tính có thể ghi nhận hình ảnh một cái xe tải vừa di chuyển ra khỏi cổng một căn cứ quân sự.
Với một cá nhân, nhờ mạng internet, đã làm được những chuyện động trời.
Một ông nông dân thứ thiệt, vào "google" để tìm kiếm cách thức nuôi nhím và cách trồng một loài thảo dược quý, sinh lợi và làm giàu hoặc tự chẩn đoán bệnh tật của mình.
Một trung niên từ một nước nghèo Đông Nam Á theo học và lấy bằng đại học thành công bằng hệ đào tạo từ xa của một trường đại học danh tiếng tận Hoa Kỳ.
Một thanh niên sinh viên, trên thực tế vẫn phải xin tiền quà của mẹ mỗi buổi sáng nhưng chính cậu ta đang là chủ của một mạng xã hội. Trang Blog vui vẻ, dễ tạo cảm hứng thích thú cho bạn đọc của cậu ta có lượng người đọc cao không kém một tờ báo điện tử bình thường. Một bài viết (entry) mới của cậu có hàng chục ngàn người quan tâm, hàng ngàn ý kiến bình luận tương tác. Các đài truyền hình phỏng vấn cậu liên tục. Cậu ta nổi tiếng hơn ông bố cậu ta, một chuyên gia khí tượng, có hơn ba chục năm mẫn cán trong công tác và giảng dạy ở trường đại học.
Một chuyên gia thần học có thể giúp mọi người có chung "tín ngưỡng" tự xem hết số mệnh, thời vận của mình trong giây lát qua mạng internet.
Kỳ vỹ hơn, bằng hoạt động thương mại điện tử, internet giúp một người già có trình độ văn hóa chưa qua cấp II, bị tàn tật phải ngồi trên xe đẩy, trở thành tỉ phú khi bà này kinh doanh hàng hóa đa cấp, kéo được vài trăm người khác vào cuộc chơi sau mình. Bà ta có tháng đã thu được mức lợi nhuận bằng một trăm tháng lương của một kỹ sư cơ khí là một sự thực.
Sự lãng mạn này dẫn người ta từ thế giới thực đầy rắc rối, trì trệ tới những giới hạn tuyệt vời, kể cả ước mơ về một Chính phủ điện tử, một kiểu chính quyền có độ "trong suốt", độ minh bạch cao để đem lại thật nhiều lợi ích, thật nhiều hạnh phúc cho con người.
Một hãng điện thoại di động, bằng việc sáng chế ra chiếc thẻ thanh toán trước gọi là thẻ cào, đã đỡ cho ngành hàng của họ vài ngàn các trạm thu phí, vài chục ngàn nhân công phục vụ cho việc thanh toán của khách hàng và cùng lúc đó, nó tiết kiệm cho khách hàng, cho xã hội mỗi năm hàng chục triệu ngày công nếu phải đi thanh toán theo kiểu “tiền trao, cháo múc” truyền thống.
Những nền tảng đó, bước tiến đó và những biến chuyển hàng ngày đã minh chứng hiển nhiên một điều: Những ước mơ vô cùng lãng mạn của tác giả Ngô Thừa Ân trong tác phẩm Tây Du Ký nổi tiếng của Trung Hoa thực chất đã lạc hậu, lạc hậu vô cùng so với các ứng dụng của Internet hôm nay.
Nếu ngày xưa, từ vựng "Lãng mạn" chỉ thể hiện sự thăng hoa, sự vượt ngưỡng trong tình cảm thì ngày nay, internet đã cấy vào tâm thế từng thần dân của nó một kiểu lãng mạn mới, to lớn hơn lãng mạn tình cảm hàng ngàn lần, đó là sự "Lãng mạn kỹ thuật số" hay "Lãng mạn lạnh" với mục tiêu nhỏ là gửi một tấm hình mừng sinh nhật cho…tổng thống, lớn là làm thay đổi…cả thế giới này.
Với sự lãng mạn này dẫn lối, một nhà nghiên cứu trẻ trong một ngày có thể tìm kiếm, truy cập một lượng thông tin hữu ích, quý hiếm, phức tạp có dung lượng bằng một ngàn lần bộ Kinh Phật mà thầy trò Đường Tăng phải mất nhiều năm khổ hạnh, gian truân tìm kiếm. Có thể nói, con người ngày nay đã thỏa mãn giấc mơ nhấn nút, hiện thực hóa và nâng tầm cao vời cho những giấc mơ phi lý nhất, thậm chí được xem như điên rồ nhất của những thế kỷ trước, những thiên niên kỷ trước.
Ngày nay, hoạt động nhấn nút đang quản lý một nửa thế giới này.
Và trên nền tảng đó, internet còn phát triển với tốc độ bão tố nay mai là điều không cần bàn cãi.
Sự siêu lãng mạn kỹ thuật số đang hình thành, đang bùng cháy trong bao nhiêu tâm hồn tạo nên bao nhiêu quyết tâm, những quyết tâm ấy đang phá vỡ mọi giới hạn của lịch sử, tạo ra một thế giới kỳ ảo mới.
Lợi ích của nó lớn lao vô cùng.
Từ lợi ích lớn lao, vĩ đại đó, internet được đặc định như một phần của cuộc sống và về đại thể, nhân loại vừa biết ơn người tạo lập ra computer và net, vừa tìm mọi cách để tiếp cận và phát triển nó.
Đôi nơi, đôi lúc, người ta dè dặt nói đến tính “hai mặt” của net, đại loại như nói về những biểu hiện tiêu cực của net khi có người lạm dụng nó hoặc dùng internet vào những chuyện xấu.
Chưa có một công trình nghiên cứu khoa học chuyên biệt, nghiêm cẩn nào nhìn nhận hết quy mô, tầm vóc của một vấn nạn đang manh nha, đang phát triển với cấp độ bão tố.

Và như vậy, thách thức của nó sẽ vô cùng lớn lao.
Internet có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Nếu chỉ nhìn thấy những tiêu cực nó sinh ra đơn giản như nói trên thì cái giá phải trả sẽ là quá đắt.
Nếu nó không được xem như nỗi âu lo của nhân loại, trở thành trách nhiệm cộng đồng, hình thành thái độ đúng và có phương pháp tốt thì đến một lúc nào đó, cũng chỉ một cái click, một lần nhấn nút, những đại bi kịch có thể xảy ra.
( Kỳ tới: Bàn về sự Thiếu-Thừa và cái giá phải trả)
Nguyễn Huy Cường
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm