Cập nhật lúc: 5/18/2014 5:24:51 AM
Dự án Cáp treo Cao Bằng – Cà Mau

Truyện ngắn ...cận tưởng của Nguyễn Huy Cường.


Một đêm tháng mười, giấc ngủ của tôi bị lay động bởi chuông điện thoại từ châu Âu của anh bạn từ hồi còn để chỏm: Dương Dương.





            Khi còn ở trong nước tối ngày xách anh ta xách máy ảnh đi ngao du, tìm những khuôn hình có thể làm vui mình, vui đời. Đùng một cái, hắn được một công ty lớn của châu Âu mời gọi, sang đó hắn được giao trọng trách làm trợ lý cho vị Trưởng phòng Dự án Châu Á của Tổng công ty.
Nghe xong điện thoại, tóm tắt nội dung là hắn cảm thông cho cái phận nghèo của tôi ( giống như hắn xưa) nên hắn gợi ý tôi can dự vào công việc của hắn: tìm một dự án nào có thể làm được ở Việt Nam, càng lớn càng tốt, càng vĩ đại càng tốt để công ty hắn tài trợ thực hiện.
Tôi nghe chưa hết thì giãy nảy lên từ chối: từ hồi nhỏ đến giờ, tôi dốt đặc về kinh tế. Trình độ văn hóa thì thuộc loại Nga cùn Nhật cụt Pháp ăn đong, vi tính lòng thòng, Chính trị lơ mơ, liệu làm gì cho ra hồn được.
Vài cái chức danh như chủ tịch hội thơ khu phố hoặc chủ tịch hội phụ huynh ở trường tiểu học nơi con mình học cũng là do người ta đẩy lên khi mấy tay lõi đời không ai thèm làm, mất thời gian, rách việc chứ tôi thực chất chưa làm cái gì ra tấm ra món cả. Có cái, càng làm càng hư hỏng nhưng được cái, ở những “hội” đó, chẳng có chế tài nào thích đáng khi có biến động nên hiện nay tôi vẫn phải “ôm sô” vài ba cái …chủ tịch.
 Nghe tôi chối xong, Dương Dương trầm tĩnh nói:
- Mày khiêm tốn quá đấy. Mày có biệt tài ít học nhưng lãng mạn, liều lĩnh và ít hiểu biết về những áp lực xung quanh. Do đó mày sẽ làm nên chuyện cú này.
Câu chuyện dần dần vỡ lẽ rằng: Công ty của hắn là một công ty Kinh doanh Mạo hiểm. Trong mười năm, số vốn ban đầu chỉ vài trăm ngàn đô nay đã dám mơ tới ngày có tên trong danh sách tỉ phú thế giới.
Những thành quả của họ thì thực là không tưởng. Họ đã có sáng kiến xây dựng một con sông nhân tạo để đem nước từ hồ Victoria thượng nguồn sông Nil chảy vào sa mạc Shahara để cải tạo vùng cát bỏng này. Dự án này có lẽ vài chục thế kỷ nữa mới thực hiện được nhưng ý tưởng đó đã được nhận một giải thưởng danh giá của tổ chức “Không để trái đất lụi tàn” thưởng một giải thưởng trị giá năm triệu USD.
Nay công ty hắn muốn vươn sang Việt Nam, với nhận thức khái quát là vùng đất này là vùng màu mỡ cho những cơ hội phát triển ngành kinh doanh mạo hiểm.
Hồi năm 2012, chuyên viên của hắn sang khảo sát , đã phải trợn tròn mắt thán phục khi thấy một bà Y tá, tuổi sắp về hưu, vi tính không biết, ngoại ngữ lập bập mà chỉ một ngày bà ta kiếm được vài triệu bạc. Bà ta chỉ ngồi đó, ngước nhìn sơ qua người đến xin giấy là học viên thi lấy bằng lái xe rồi ngoáy vài chữ số về tình trạng sức khỏe của anh kia, cuối cùng là kết luận “BT” có nghĩa là bình thường, xong thu dăm chục ngàn, nhẹ như bấc!.
Kiểu làm việc ấy, mức thu nhập ấy, sức đầu tư ấy ( gồm một cái bàn, hai cái ghế , một cây bút bi và một con dấu vuông vuông ) mà mỗi ngày kiếm vài triệu bạc thì dân Mỹ cũng gọi bằng sư tổ.
Nay Dương Dương tiến cử tôi và chờ đợi ở tôi sáng kiến về một dự án mạo hiểm nhất, liều lĩnh nhất và tiêu tốn nhiều tiền nhất.
 
*
*   *
Sau vài ngày suy nghĩ, đằng nào cũng là mạo hiểm, thì cứ phang tới cho đã. Tôi chuẩn bị gửi sang bên nớ bản dự án xây dựng đường Cáp treo Cao Bằng-Cà Mau.
Trước khi gửi cho đối tác, tôi mời một số bạn tâm giao đọc và phản biện. Có thằng, lườm qua một cái rồi vứt trả ngay lập tức: Đồ điên!.
Có con đường liên tỉnh rộng chừng mươi met , dài ba chục cây số mà nhể nhải dang dở năm năm chưa thực hiện xong, cái dự án Cáp treo của anh định thực hiện trong mấy thế kỷ?!. Có tay đọc cũng có vẻ chăm chú, xong hắn không trả tôi rồi gọi vợ tôi ra, khuyên bảo rất chân thành: em phải chăm sóc chồng tốt hơn, anh ấy có biểu hiện tâm thần khởi phát.
Cuối cùng, tôi phải giải trình mọi ý nghĩa của sợi cáp treo dài nhất thế giới này cho chúng hiểu.
*
*        *
Dự án Cáp treo Cao Bằng-Cà Mau có cả chục  cái lợi.
Nó là dấu ấn lịch sử về sự thống nhất non sông, nó nhắc nhở con cháu muôn đời về một đất nước liền một giải với bằng chứng hùng hồn được lịch sử ghi nhận bằng vật chất là sợi cap treo dài hơn hai ngàn km.
Nó sẽ là một tiềm năng kinh tế lớn hơn hẳn nguồn dầu mỏ, đánh bắt thủy hải sản, khai khoáng , xuất khẩu. Mỗi năm sẽ có hàng trăm triệu người trên thế giới qua đây để “thử xem sao”, để tận hưởng thú vui được đi trên một cái “nhất” của thế giới. Khi ấy, mỗi người đem đến Việt Nam một ngàn USD thôi, thì sự thịnh vượng sẽ tính bằng tuần.
Nó là nơi tiêu thụ nhân lực lớn nhất. “con” cáp này sẽ phải xây dựng từ 50 năm đến một thế kỷ, sẽ phải dùng một lực lượng nhân công lối vài triệu người cùng một lúc. Như vậy, món hàng ế vĩ đại là các cử nhân cao đẳng, đại học, trên đại học dạng hiện nay sau khi lĩnh tấm bằng mỏng tang chưa biết làm gì, xin việc chỗ nào cũng bị lắc sẽ có việc làm, bất kể làm gì. Do đó, Việt Nam xóa bỏ lập tức nạn thất nghiệp, ngược lại, nó có thể phải nhập khẩu lao động để đẩy nhanh tiến độ thi công.
Với một dự án lớn cỡ này, tiêu tốn lối vài ngàn tỉ USD , ta có thể “mượn tạm” vài trăm tỉ dùng cho những địa hạt khác đang nóng bỏng hoặc trả nợ cho các nhu cầu thanh toán quốc tế khác. Việc trả lại sau này được hay không, không lo lo vì dự án này rất lâu dài, khi bị thiếu hụt, bị chất vấn cứ đổ lên đầu mấy vị tiền nhiệm khi ấy đã theo Chúa hoặc Phật về thế giới bên kia là xong. Người ta bằng mọi cách sẽ bổ sung vốn vì không ai dám bỏ dở Dự án này.
Một nét nữa  nó làm cho ta giàu lên rất nhanh. “Một bộ phận không nhỏ” dính đến dự án sẽ nhúp nháp thoải mái, phết phẩy thoải mái và đồng tiền ấy sẽ về túi họ, gia đình họ mà tiền trong các cá nhân cũng là của xã hội, nó sẽ chan hòa ra xã hội khi họ mua đất, nhà, xe hơi v.v.
Nó sẽ làm cho ngành báo chí, truyền thông có việc làm liên tục. Bắt đầu là tôn vinh cái vĩ đại của dự án, sau đến là thông tin thực hiện dự án, sau nữa là nêu những tiêu cực phát sinh, tiếp đến là niềm vui mỗi khi được rót thêm vốn, sau nữa là lễ khánh thành từng đoạn, sau cùng là tin tức từ các phiên tòa xét xử những đồng chí bị phát hiện đã cầm nhầm vài chục, vài trăm hay vài ngàn tỷ khi dính tới dự án. Khi ấy, VN sẽ là tâm điểm của báo chí thế giới.
Nó sẽ giúp cho một bộ phận người Việt Nam giầu lên rất nhanh , đó là hệ thống cán bộ ngành Ngân hàng và lực lượng thực hiện dự án. Họ chỉ cần khai khống tiến độ, rút tiền sơm sớm một chút rồi đem vài trăm ngàn tỉ chỗ này gửi qua chỗ kia lấy chênh lệch, khoản giá trị gia tăng này khá sạch, khá kín kẽ nhưng rất lớn, mỗi tiểu dự án có thể kiếm vài chục tỉ tiền lời  dễ như bỡn.



 
Công trình này cũng sẽ góp phần làm thay đổi tâm thế Việt Nam, những người dân sẽ quên dần những bức bách nhất thời, những vấn đề thời sự, cục bộ mà hướng tất cả vào một tầm vóc của một công trình lịch sử chưa từng có, kể cả trên phạm vi toàn cầu này.
Đó, một mũi tên bắn trúng mười mục tiêu. Hẳn nhiên là một Đại dự án vĩ đại.
*
*     *
Nghe tôi say sưa trình bày hết dự án suốt một giờ đồng hồ, đại đa số bạn bè vỗ tay tán thưởng nồng nhiệt.
Tôi đằm mình trong nỗi sung sướng vô biên. Rồi đây, tôi sẽ trở thành nổi tiếng, dân tộc tôi sẽ trở thành vĩ đại, tôi sẽ giàu có vô cùng, đất nước tôi sẽ trở thành đại công trường của thế giới, của thiên niên kỷ. Người Việt Nam sẽ có thêm một thuộc tính, đó là hy vọng. Khi ấy, ai cũng hy vọng, cho dù đến cuối đời được đi trên sợi cáp treo một lần rồi chết cũng sướng, tôi thiếp đi…
 
*
*    *
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thì ra anh bạn bên hàng xóm sang chơi. Anh ta là Giảng viên đại học, là chỗ thân thiết, có mặt trong buổi diễn giải đại dự án của tôi chiều nay.
Tôi pha ấm trà Ô Long thượng hạng, loại có giá bằng hai mươi ký trà khô của ta để mời anh.
Ông giáo trẻ đỡ chén trà, không uống, cứ xoay xoay trong lòng bàn tay, trầm ngâm nhìn rất xa ra biển, nơi những tiếng gầm gừ rai rẳng của biển đêm như đe dọa hạ giới vẫn vọng vào.
Mãi mươi phút sau tôi phải nhắc anh uống trà đi kẻo nguội mất. Anh trầm ngâm nói:
- Hai Ẩu này….anh ngập ngừng.
Tôi hơi phật ý. Bút hiệu, tên thường gọi của tôi là Nguyễn  Hải Âu, một cái tên rất đẹp, nhưng từ ngày tôi cày vào dự án này, bạn bè gán cho tôi cái tên mới là “Hai ẩu” rất tự nhiên.
Khi tôi cự lại, họ nói tôi có hai cái ẩu lớn, một là nhận nhiệm vụ ẩu. Ai giao cái gì cũng nhận, làm được cũng nhận, không thể làm được cũng nhận, không biết từ chối bao giờ. Hai là “ô kê” ẩu, không hề biết cái đó, nếu được thực thi nó tai hại đến đâu cũng ok tuốt.
Anh bạn nhìn kỹ vào đáy li trà rồi hỏi tôi: Anh có thấy gì trong này không?.
Tôi ngạc nhiên nhìn lại thì không thấy gì, chỉ thấy sắc xanh vàng , hương thơm phảng phất.
Anh nói:
- Đau lắm anh ạ. Trà xanh của mình, do người mình trồng trên đất mình, một đất nước có lịch sử trồng và uống trà trước họ cả ngàn năm, được ghi trong sử sách, bây giờ phải mua trà của mình do họ làm, họ kinh doanh ngay trên đất mình với giá trên trời…đau thiệt đau!.
À ra vậy, ông giáo này mò sang đây để chia sẻ điều này. Tôi bình luận một câu kiểu không chết ai, để phụ họa anh:
- Vâng, đau thật anh ạ. Chỉ tại các nhà khoa học của mình “ngủ” lâu quá, thay vì cày thật sâu vào cái vừa sức, thuận lợi, có nền tảng này nhưng cứ lo đâu đâu ấy nên mới thế này…
Anh ngước nhìn tôi:
- Chính thế, cái dự án Cáp treo Cao Bằng-Cà Mau của anh ấy, Mỹ , Nhật , Đức chưa dám làm, anh cày vào là sao, anh đâu có biết rằng…
Ông bạn trẻ hơi cúi xuống, giọng trầm đục và câu chuyện bắt đầu.
….Anh là dân văn bút, là  người lãng mạn đâu hiểu hết vấn đề. Tôi có cả cuộc đời nghiên cứu, giảng dạy về kinh tế nên tôi sợ rằng, sợi cáp của chú sẽ là sợi dây trói chặt mọi nỗ lực vươn lên của nước non này trong vài thế kỷ mà khi ấy, nhân loại không đứng im, họ đã tiến xa…
- Anh sợ gì?
- Tôi sợ nhà …đầu tư!.
- Sợ nhà đầu tư, vì sao!?.
- Cái danh từ “nhà đầu tư” nó rộng nghĩa lắm. Người có vốn, đầu tư vào kiếm công ăn việc làm và lợi nhuận cũng là Nhà Đầu tư. Có những diện khác, đầu tư để lấy …lỗ cũng đầu tư.
- Vô lí, không ai mà thấy lỗ cũng đầu tư cả.
- Không vô lý đâu chú ạ. Có thể họ lỗ thật, là lỗ tiền bạc ở đầu vào, đầu ra gọn trong dự án nhưng họ được cái khác.
Tôi nói anh nghe: nếu bây giờ bỏ thầu, chọn thầu, đương nhiên, sau cam kết bảo đảm chất lượng, ưu tiên hàng đầu là giá.
Khi ấy, công trình của anh trị giá 2000 tỉ USD, họ nhận với giá 1600 tỉ, thấp hơn những đối tác khác vài trăm tỉ, lẽ gì ta không nhận!?.
Sau đó công trình kéo dài, sẽ phát sinh đủ thứ, họ đề nghị ta chi bổ sung. Những đề nghị của họ có lí ta không thể từ chối. Cũng không dễ để mời họ đi chơi chỗ khác . Đến lúc đó, thiếu vốn, họ sẽ cho anh vay. Họ sẵn sàng cho anh vay nhiều đến mức anh …không trả được, vậy là anh trở thành lệ thuộc hoàn toàn vào họ, anh sẽ trở thành con nợ, con nuôi, con tin của họ, không có con đường nào khác.
Mặt khác, với một công trình tầm cỡ vài thế kỷ, họ sẽ đưa nhân lực của họ sang ( ta khó cản được vì nhiều lí do) và thế là, có vài triệu người lạ nằm thường trực suốt chiều dài đất nước anh, thông thuộc, làm chủ từng ngõ xóm, mỏm núi, địa chất, vị trí, giao thông của anh trong vài chục năm trời, khi ấy, điều gì sẽ xảy ra?.
Tôi giật mình, ú ớ la ầm lên: không…không!..Không!.
*
*   *
Đến khi vợ lay gọi, tôi mới biết mình vừa ngủ mơ.
Một giấc chiêm bao hãi hùng nhất trong đời vừa xảy ra.
Bạn tôi không có ở nhà để sang uống trà Ô Long vào lúc này, anh vừa đi Pháp dự hội thảo “Những rủi ro kinh tế ở những nước trong thế giới thứ tư” gì đó từ cuối tuần trước.
Tôi mở máy tính, Delete tất tả mọi dữ liệu của cái Đại dự án vĩ đại
kia. Tôi vẫn tưởng là có một dự án như thế thật, vừa soạn ra. Rất may, trong máy tính không có nó.
Huyết áp tôi đang ở mức 200/100.
                            Đồng Tháp – Chàm chim tháng sáu năm 2012                                                             
                                              Nguyễn  Huy Cường.
Ghi thêm: Sở trường của tác giả là viết truyện ngắn Viễn Tưởng. Truyện ngắn này để "lấp chỗ trống" cho đề tài TVTT khi bận bịu, hầu bạn đọc trong không khí ea61t nóng ở biển Đông những ngày tháng 5 năm 2014.
 
 
 

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm