Cập nhật lúc: 11/24/2019 3:37:41 AM
CUỘC TRƯỞNG THÀNH TRONG NƯỚC MẮT CỦA “SƠN NỮ SÂM RỪNG”
 Ai đã sống ở Buôn Ma Thuột ba chục năm về trước, ghé qua quán Bạc Mập nổi tiếng của một đầu bếp người hoa sẽ thấy một điều lạ. Đó là một cô gái giúp việc, ngoan hiền và chịu khó.Cô cần mẫn làm việc mà luôn nhìn mặt những khách hàng như muốn tìm nét gì đó..

 


Từ dưới hố chui lên.
Chữ “dưới hố” là nói đúng nghĩa đen. Dăm bảy tuổi, có bé bị một người thân, mang trong mình những hiềm khich nhỏ nhen của người anh trong một gia đình khốn khó quẳng xuống giếng như quẳng bớt một món nợ áo cơm!.
Từ đáy giếng, cô kêu gào khản tiếng và níu kéo vào dễ cây để tồn tại.
Rồi may mắn có người qua đó biết câu chuyện buồn này, đã vớt cô lên và nói nhỏ “muốn sống, cháu nên đi khỏi đây”.
Và cô gái bước thấp bước cao đi trong vô định lên hướng Ban Mê.
Sau hàng tuần vất vưởng với lũ trẻ người miền núi, cô sống lại được bởi thứ lá chúng kiếm cho cô ăn. Ăn vào đến đâu, cô tỉnh ra đến đó.
Cô nhìn thật kỹ phiến lá, vừa để tìm nó, tự nuôi mình trong cuộc đời vô định, vừa âm thầm một sự chuẩn bị…


Ngày đó cô cũng không hề biết đó là cây sâm.
Sau vài năm làm không công cho nhà hàng người Hoa, cô luôn gắng tìm người thân, tung tích của mình mà không thấy. Người thân thuộc duy nhất của cô chỉ còn là những đám lá nhiệm màu đã nuôi sống cô. Cô tìm vài cây về trồng, nâng niu nó như báu vật.

Ba mươi năm trưởng thành.
Lớn lên từ mặt bằng con rơi người ở ấy, cũng chẳng có tương lai sáng lạn nào chờ đợi.
Khi tìm lại được gia đình sau hơn chục năm lưu lạc thì những hợp tan lại dễ đến, những khổ đau cứ cộng thêm vào người đàn bà bất hạnh này. Nhiều lần cô gần như cùng quẫn.
Tình hình cũng chẳng khá hơn khi gia cảnh nhà cô là một sự ô hợp những gì chưa hoàn thiện trong hình ảnh của một gia đình nghèo khó, thất học, tha phương cầu thực từ bắc vào nam.
Đã vậy, cái nghèo, cái đói còn luôn nảy nở những tranh chấp, đố kỵ , ghen ghét làm cô có lúc gần như muốn đứt hơi.
Khi không còn gì bám víu nữa, như một định mệnh, cô lại bám vào…sâm!.

 
Những đợt có thương lái vào Tây nguyên mua dược liệu, cô lại lên rừng tìm sản vật sơn lâm để cứu mình, cứu người.
Vốn hiểu biết cặn kẽ, nghiêm cẩn có thâm niên vài chục năm của cô về sản phẩm rừng, đặc biệt là với những dược liệu, đặc biệt là sâm, cô xứng với tên gọi của bà con vùng quanh chân núi Ngọc Linh.
Những người dân vượt hàng trăm km rừng rú, đi vài ba ngày mới tìm được vài cọng sâm, có khi về không nhưng với Mỹ Thơ, cô “Sơn nữ sâm rừng” ấy, như đã có sự “Kết duyên” cùng sâm, cô không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy sâm qua vài nụ hoa vừa nhú hoặc qua sắc lá quen thân chìm trong muôn trùng xanh ngắt của đại ngàn.
Dần dà, cô ‘đào tạo” được cho mình những đội binh chân đất. Họ được trang bị những kinh nghiệm, kiến thức để nhận biết cây sâm qua sắc xanh trùng điệp của núi rừng.Cô cũng giúp họ tự xóa đói giảm nghèo bằng sâm.


 
Cô là người cực kỳ linh mẫn với sâm. Có những loài sâm cùng tên khác họ, khác giá trị nhưng không qua mắt được “sơn nữ sâm rừng”.
Cô phân biệt cực kỳ chính xác tuổi trưởng thành cây sâm, giá trị từng loại sâm.
Cô đưa những giống sâm quý về vườn nhà trồng, tránh tình trạng bị cạn kiệt bởi tốc độ phá rừng hiện nay.

Sống trên sự nghiệt ngã của số phận.

Vây nhưng, như trang mở của cuốn sách cuộc đời, cứ như sinh ra để hứng chịu những bất hạnh.
Gia đình nhỏ tan vỡ. Bước đi phiêu diêu nam bắc như vô định. Bạn bè phản phúc, chiếm dụng tài lực.
Hé xem cuốn sổ nhỏ của cô, thấy không ít những người dạng “có số má” ở Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng, Đà Lạt mua những con sâm được lần tìm bằng mồ hôi, nước mắt, hiểm nguy của mình với giá khá lớn nhưng …quên trả tiền.


 
Cô chẳng biết làm sao. Bản chất người con gái Tây nguyên thật thà, thẳng thắn như cô, chẳng biết làm gì hơn, có khi tiền cũ không đòi được nhưng vẫn phải kỳ cụi kiếm hàng mới cho họ để…giữ quan hệ!.
Hỏi cô về cái sự ngờ nghệch ấy, cô cười hiền :”Niềm vui của em là kiếm được dược liệu quý góp phần cứu người, còn chuyện mất còn, ông trời sẽ tính…”. Rồi cô kể, mới đây, kẻ xấu đã đột nhập vào nhà, lấy hết máy tính, điện thoại, tư trang của cô. Những kẻ rình rập để ăn cắp nghề luôn muốn trù úm, tước đoạt trí tuệ của cô nhưng khó lắm.
Ba mươi năm sống với rùng, sống với sâm nay nó đã thành kiến thức, thành tình yêu rừng, yêu sâm, thành cốt cách của cô rồi, ai mà cướp đoạt được?.

 
Bên ngoài là vậy, nhưng bên trong nhà hình như cô là cái …nợ!.
Một tay cô mua bán đất đai, gây dựng nhà cửa cho cha mẹ. Một tay mua bảo hiểm, đưa bố bị tê bại đi viện. Một mình chịu nỗi bức xúc khi ngành y tế huyện đã có những sơ xuất, để lại những di hại ghê gớm cho cha mình.
Khi cô khởi kiện, các cơ quan chức năng vào cuộc thì người anh, nhân vật mà cô nghi là “đầu mối” của vụ ném cô xuống giếng năm xưa, lại “tiếp tay” giải thoát những người của bệnh viện, gỡ tội cho họ khi trả lời : Mọi hệ quả sức khỏe của cha cô là bình thường, không phải trách nhiệm của bệnh viện…
Nhưng, khi hỏi cô về cách ứng xử với mớ bòng bong trong gia đình, Sơn nữ sâm rừng phẩy tay trả lời: “Kệ họ, em còn nhiều việc phải làm. Hiện nay phong trào công nghiệp hóa đang gặm rất nhanh diện tích rừng tự nhiên.Việc phát triển ngành café , tiêu, điều, thủy điện cũng vậy. Những cái đó đang triệt tiêu nguồn sâm rừng vô cùng quý giá. Em đang cùng bà con trên Kon Tum cố sức tìm kiếm, giao trồng, bảo tồn những nguồn sâm rừng quý hiếm phục vụ sức khỏe con người.
Và…cô lại đi về phía rừng, về phía sâm!.
Hồng Nguyên.

Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm