Cập nhật lúc: 2/11/2018 11:01:02 PM
Cô bị mẹ chồng…ghen rồi!.
Chiều hôm trước chị Dự nhờ chồng chở sang quận bên gửi chút đồ cho con ngoài Hà Nội. Anh chạy lên lầu xách giúp chị gói quà. Câu chuyện nhỏ như thế nhưng chiều hôm sau có người tận mạn Vũng Tàu biết được, thế mới lạ!.

Dông gió thất thường.

Có người bạn thân sắp ra Hà Nội thăm con họ ăn học ngoài đó cùng con mình, chị Dự đem gửi chút quà cho con, kèm theo dự cảm muốn mở lời chào thật khéo để bán căn hộ ở Văn Quán, nơi con đang ở. Con người bạn có khả năng ở lại trường luôn.

Chị tính nhờ chồng chở bằng ô tô nằm trong ý đồ vợ chồng cần bàn thêm vài lời về giá cả trước khi giao dịch.

Khi xong việc thì đã hơi khuya, trên đường về, anh chị ghé tiệm bánh canh Trảng Bàng ăn luôn về nhà đỡ cọc cạch, phiền phức cho người nhà.

Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy bàn ăn còn nguyên mấy thứ để phần con, bà mẹ chồng nói khi chỉ có hai mẹ con :

- Lần sau nếu không muốn ăn, chị nên thông báo để Ô Sin này khỏi chuẩn bị hoặc đổ bỏ. Làm được từng này thức ăn, tốn kém và vất vả lắm.

Chị Dự cắn môi không nói gì. Nếu chị giải thích tối qua hai vợ chồng đi ăn nhà hàng thì lôi thôi ngay, lại sẽ mất dăm phút để học bàì vỡ lòng về đạo đức, về sự tiết kiệm.

Sắp đi làm, bà mẹ chồng đi qua phòng chị, nói vống vào:

- Áo quần chị tôi giặt, ủi xong tôi để bên phòng tôi ấy, chị sang lấy giùm. Hôm qua cửa bên phòng riêng chị khóa, không vào được.

 

Giãi mã.

Chị Dự suy tư rất nhiều về tình trạng này. Chị thấy mình không có lỗi gì với mẹ chồng, chị làm rất tốt mọi bổn phận với nhà này.

Hôm nay chị Dự thu xếp nghỉ hẳn buổi chiều sau khi nghe cuốc điện thoại cô bạn gọi từ Vũng Tầu, chị sẽ xuống đó. Mẹ chị đã nói chuyện với mẹ cô ta, vốn là hai người cùng công tác trong một đoàn văn công quân đội khi xưa. Bà “thông báo” đầy đủ nội dung tối qua như là chia sẻ bớt gánh nặng với bà bạn già ở xa gần trăm cây số.

Cô con gái bà kia lại là bạn của chị, hai người thân nhau từ hồi vợ chồng chị về đó dự đám cưới họ cách đây ba năm.

Chị chọn giải pháp gặp thẳng bà mẹ cô bạn ở Vũng Tầu để trao đổi.

Theo yêu cầu của bà, một cán bộ phụ nữ cấp tỉnh lâu năm, mới về hưu, chị bình tĩnh kể hết mọi chuyện nhà chị cho bà nghe.

Câu chuyện kể rất trung thực những gì ở nhà mình.

Anh chồng chị nhiều khi cũng rất khó chịu khi mẹ mình cứ luôn “soi” vợ rất kỹ, từng li từng tí , không bỏ lỡ cơ hội nào.

Về công việc, mẹ rất rỗi rãi. Bữa trưa chỉ có một mình mẹ ăn. Giặt đồ thì bằng máy, sấy tự động, chỉ phơi nửa giờ là khô.

Nhà ở chung cư cao cấp, trên lầu chín bụi cũng ít, nửa tháng chưa phải lau nhà một lần.

Ăn uống, sinh hoạt cũng không tệ, anh chị có dăm chục triệu lương, đưa cho mẹ giữ đôi chục để chi dùng còn thì gửi vào ngân hàng.

Vậy mà trong nhà luôn có tiếng bấc, tiếng chì.

Nghe xong, bà cựu cán bộ phụ nữ hỏi thêm vài điều, đề nghị chị Dự xác nhận.

Nghe đến đâu, chị giật mình đến đó.

Thì ra, không phải câu chuyện hôm qua mà bao nhiêu là chuyện khác, hơi chạnh lòng một chút là bà “a lô” xuống đây hết.

chị Dự bối rối, bức xúc. Cuối cùng, chị hỏi bà nguyên nhân và cách “sửa trị” mẹ chồng.

 

Chỉ cần một chữ “hiểu” là xong!.

Đúng lúc ấy, bà  xin lỗi chị phải đi vắng.

Bà nói con gái bà, là bạn chị sẽ giúp chị tiếp.

Khi chỉ còn hai chị em, câu chuyện càng thân tình hơn.

Cô bạn cho chị Dự biết tất cả qua chính câu chuyện của cô.

Cô cũng đi làm dâu ba năm nay và cũng phải chịu hoàn cảnh như chị, thậm chí còn tệ hơn.

Cô là người mẫu, lại kiêm thêm nghề làm MC cho bên Tổ chức sự kiện.

Môi trường công việc cần ở cô một không gian, một hoàn cảnh sống khá đặc biệt.

Có lúc sắp đi làm, cô gọi điện cho thợ trang điểm đến tận nhà giúp mình. Ở nhà cô, công việc nội bộ dồn lên vai chồng, em chồng và mẹ chồng hết. Tuy nhiên, thu nhập của cô thì “chấp” cả nhà kia gộp lại và cô đóng góp cho rất nhiều chi tiêu lớn trong gia đình.

Một năm đầu, bà mẹ coi cô như cái gai trong mắt bà. Thế hệ bà cực khổ vô cùng. Khi bà sinh nở, ông cũng còn phải đi làm ăn tất bật, không giúp gì được vợ.

Những năm còn tuổi nuôi con, bà thường phải làm may thêm về đêm cho đủ cơm áo.

Bởi vậy, bà thấy cô dâu như một bà Hoàng, con trai bà là “thằng hèn” chỉ biết vùi đầu phục vụ vợ.

cho đến một lần, nghe phong thanh tiếng tăm gì về nghề của chị. Bà đã bí mật theo dõi chị từ năm giờ chiều đến khuya, khi chị về đến nhà.

Mặc dù hôm đó chị chạy hai “sô” nhưng không kịp ăn ở đâu một miếng. Về nhà mệt quá bỏ ăn luôn, khỏi tắm, lăn ra ngủ.

Từ đó bà mẹ hiểu dần con, đỡ gay gắt hơn.

Khi về nhà mình nói lại thì bà mẹ cô mới “tư vấn” cho cô thêm rất nhiều.

“Hội chứng” đó chính là mẹ chồng ghen với nàng dâu chứ không là gì cả.

Chỉ cần “Hiểu” thật đúng điều này là sẽ điều chỉnh được tình hình.

Các bà thường có tâm lý suy từ hoàn cảnh khốn khổ của mình xưa với cách sống của vợ chồng con hôm nay, các bà ghen với cách đối xử của con trai mình với vợ nó. Các bà nghĩ chính các bà mới là người được “hưởng” cái ân huệ đó hơn là những cô vợ trẻ “sướng như hoàng hậu” bây giờ.

Buồn thay, các anh chàng lại không hiểu mẹ mình, cứ hồn nhiên đối xử thật “ngon lành” với vợ theo ngôn ngữ tình yêu, ngôn ngữ thời đại mình đang sống.

Tất cả mâu thuẫn từ đó.

Cách duy nhất để cải thiện tình hình chính là các cô dâu. Các cô hãy xem mẹ chồng như mẹ mình. Hãy hiểu mẹ chồng bằng cách hiểu kỹ nhất, thấu nhất và bù cho mẹ bằng sự quan tâm mà chồng mình nhiều khi không làm được.

Khi ấy hạnh phúc sẽ đến

Huy Cường

Bài đã đăng trên báo điện tử Gia đình Việt Nam:
giadinhonline.vn

 

 

 

 


Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm