logo
Cập nhật lúc: 8/12/2013 2:46:05 PM
CHO CON BAY THAT CAO
Câu nói này, ước vọng này không phải một khẩu ngữ văn chương, không phải thơ phú mà là một “cao kiến” dạy con của anh Trần Thành, một chủ lò ấp vịt mạn Thủ Đức TP HCM. Bay lên cũng là bay lên trời, bay bằng máy bay hẳn hoi, đam mê và điêu luyện, cao vời như khát vọng của con người để vượt qua những điều cần phải vượt qua.


 
Khổ vì con lớn nhanh.

Bởi một quan hệ riêng, hồi 2006 tôi thường có mặt tại sân tập máy bay mô hình của dân chơi thượng hạng khu vực Phú Mỹ Hưng. Đến đây, ai cũng vui lây bởi trò chơi cao sang, đắt đỏ và lý thú này.
 
Những người có mặt là những đại gia thực thụ, họ đến đây vào những dịp ngày nghỉ để chơi môn thể thao hoàng gia này . Mỗi người đến, thường đi một xe hơi du lịch hạng sang. Mỗi người sở hữu một hai chiếc máy bay mô hình giống y như máy bay thật đủ loại như F4H, F 105D, Mig 21, Mig 29. Su 27, B52 v.v..
 
Máy bay thường dài chừng một mét, xải cánh cũng cỡ đó. Những chiếc máy bay này trị giá khoảng hơn một chục đến hai ba chục triệu, bằng bốn cây vàng vào thời điểm đó. Những chiếc máy bay này có động cơ xăng , bay khoảng trăm km /giờ. Người chơi điều khiển nó bằng bộ điều khiển từ xa.
 
Cuộc chơi thường được tài trợ bằng một giải thưởng giá trị. Người đoạt giải phải là những tài năng thật sự. Họ điều khiển những chiếc máy bay này điêu luyện như những tài năng thực sự. Những người không đoạt giải nhiều khi tiếc đứt ruột vì chỉ hạ cánh sau người về trước chừng nửa giây đồng hồ.
 
Những “phi công” này thường rất bình đẳng, họ tôn trọng nhau không phải vì anh này giầu, anh kia nghèo mà họ tôn phục nhau bởi thành tích bay của anh hơn những tay đua khác.
 
Không khí của cuộc chơi này cũng cuốn hút, sôi động không kém gì môn bóng đá, nhiều “pha” bay kỹ thuật , chiến thuật đẹp như thiên thần có thể gây cảm giác khoái lạc cho tất cả dân chơi đến mức đê mê, đắm đuối.
 
Trong những lần ấy, tôi thường để tâm đến một trung niên đi kèm theo một thanh niên rất trẻ. Nom anh này thì trẻ nhưng tầm vóc thì rất chững, anh ta cao tới dư mét bảy và nặng lối hơn sáu chục ký, đẹp trai và bay khá giỏi.
 
Khi làm quen, tôi biết họ là hai cha con, họ có mặt hầu như đủ các kỳ và thành tích cậu con có vẻ càng ngày càng cao.
 
Điều tôi quan sát được, có tính khác thường là họ sinh hoạt khá bình dân. Khi những đại gia khác ăn uống toàn món thượng hảo hạng, uống rượu tây thì cha con nhà này thường thủ theo mươi bắp ngô luộc hay nắm xôi đậu muối vừng thơm phức, uống những chai nước đựng trong loại vỏ chai nhựa tận dụng loại 1,25 lít nhưng đựng nước lá do gia đình chuẩn bị.
 
Cuối cùng, bằng cảm quan của người làm báo, tôi quyết tâm xuyên sâu vào mô hình này và bất ngờ tìm ra được một kiểu …dạy con đặc biệt.
 
Cậu thanh niên to lớn kia, người mà tôi tưởng phải 17-18 tuổi thì ra lúc ấy mới có mười lăm tuổi, cậu đang kỳ nghỉ hè để sắp lên lớp 10…
 
Nhà cậu ở trong một khu du lịch sinh thái. Mẹ bán một quầy thức ăn nhanh, cha làm nghề kinh doanh vịt giống, nói chung là một gia đình bình dân.
 
Một năm trước, nhà này đến đây ở bởi bà mẹ khéo tay, được phép kinh doanh vài món đồ ăn cho du khách, cũng kiếm được.
 
Khu du lịch có hai bể bơi tiêu chuẩn và những khu tập thể dục, thể thao tiêu chuẩn. Cậu con ông kia vì thế như chim thêm cánh, cậu luyện tập rất thường xuyên và hiệu quả cao với môn bơi lội, bóng chuyền, cử tạ.
 
Nhà lại làm hàng nên nguồn dinh dưỡng đối với cậu không thành vấn đề, cậu được ăn uống khá thoải mái.
 
Đầu mùa hè này cậu đã “trổ mã”, phổng phao như một thanh niên thực thụ. Khi cậu vươn vai, chạy khởi động dọc bể bơi trong bộ đồ thể thao, khoe nhưng đường cơ, bắp thịt ai cũng mê.
 
Sau khi bơi về là cậu ăn, ăn khủng khiếp, cậu ăn bằng ba người bình thường, ăn ngon miệng và những món mẹ cậu làm thường là những món khá “bắt môi”, ăn hoài không chán. Đã có một lần buổi tối đến, anh chị em nhân viên nội bộ khu này tổ chức cuộc thi ăn vui vẻ, cậu đã vượt mặt một cách thuyết phục những đối thủ cạnh tranh là ông lái xe tải và cậu chuyên viên huấn luyện cá heo. Cậu chơi một lèo mười hai trái trứng vịt lộn, bốn trái táo, một nải chuối xứ và lối nửa cân khoai lang luộc.
 
Nhà cậu ở sát bể bơi nên hàng ngày, dù muốn dù không, phải nhìn thấy hình ảnh nhiều phụ nữ, đa phần là trẻ đẹp trong bộ đồ tắm hai mảnh diễu qua diễu lại trước mắt. Có cô đến tắm còn đi cùng người yêu, họ thỏa sức âu yếm nhau trên bờ, dưới nước.
 
Ngay ở khu tập thể, cũng có một vài cô gái xinh đẹp làm kế toán, chăm sóc cá heo biểu diễn hoặc vài cô là con em mấy sếp. Các cô này cũng thường xuyên đi bơi vì bơi không mất tiền.
 
Bởi tính cách khá thuần, dáng vẻ lực sỹ, tính tình vui vẻ hòa đồng và đặc biệt là trình độ bơi rất giỏi nên cậu bé trở thành bạn bơi của những quý cô rất dễ. Có lúc, cậu còn trực tiếp dạy bơi cho vài cô, cơ hội va chạm trực tiếp vào da thịt các cô rất nhiều.
 
Thứ quan hệ này, xem chừng không dừng ở đó. Đã có lần khi thức khuya kiểm mớ hàng hóa, ông bố đã thấy cậu bé gọi tên một cô mới lớn, là bạn bơi trong giấc chiêm bao. Kèm theo giấc mơ là những cử chỉ báo hiệu một điều lớn lao đang đến: cậu bé đang trở thành người lớn trong khi mới hơn mười lăm tuổi.
 
Lặng lẽ quan sát con, ông bố thấy nó lớn nhất nhanh. Lớn cả về thể xác và tâm hồn nó cũng đang biến động. Nó hơi lãng đãng, hay quên, thường mất tập trung trong công việc và thành tích học tập đang đuối dần. Cô giáo dạy thêm ngoại ngữ , vốn là một sinh viên giỏi làm thêm đến nhà ông dạy kèm tiếng Anh cho mấy anh em cậu bé cũng đã một lần lưu ý ông rằng, nhiều khi cậu bé học hành sao lãng, cứ nhìn chằm chặp vào ngực cô.
 
Tất cả những tín hiệu đó đã tạo nên một sự âu lo cho ông Trần Thành.
 
Ông đã suy tư và đưa ra một chọn lựa với quyết tâm: bước đầu, kéo cậu bé ra khỏi khu du lịch vào những ngày nghỉ, để nó xa những hình ảnh xác thịt phụ nữ, xa bể bơi khi đông người ồn ã và phức tạp kia.
 
Ông có người bạn khá thành đạt đang chơi môn đua máy bay mô hình, hai người bàn bạc, thấu hiểu tình hình và quyết kéo cậu con vào cuộc chơi.
 
Quả nhiên, cuộc chơi đã gần như thu hút hết tâm trí cậu vào đó. Vài tháng sau khi vào cuộc, cậu đã đạt được những thành tích lớn đáng khích lệ. Nhiều đại gia kết thân với cậu để học hỏi những ngón nghề, những đường bay “lụa” mê hồn của cậu.
 
Đầu năm học mới, ông gợi ý và cậu con đồng ý ngay, cậu bé di chuyển lên ở trong nhà người bạn thân của bố ngay quận 7, rất tiện lợi cho việc theo đuổi môn thể thao này và trường học mới ở khu Phú Mỹ Hưng cũng chất lượng hơn.
 
Một năm sau, tình hình ổn định trở lại. Cậu bé cùng cậu con nhà chủ có thành tích học tập ngay trong top 5 của một trường danh giá, trở thành niềm tự hào lớn của cậu.
 
Ở ngoài trường đua máy bay, cậu đã trở thành một “phi công” có đai đẳng được tôn vinh và có uy tín trong làng bay.
 
Ý kiến của nhà tư vấn.

Ngày 27 tháng tư năm 1013, tại Phan Thiết người ta đã chứng kiến một sản phụ “nhi đồng” tên H. V. (sinh năm 2001, ở thôn Ninh Quý 2, xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước - Ninh Thuận) mới 12 tuổi đã sinh đẻ mẹ tròn con vuông. Một đứa bé nặng 3,6 kg ra đời mà không phải phẫu thuật. Sự kiện này gây chấn động xã hội về nhiều mặt.
 
Đây không phải là chuyện quá hy hữu. Nếu lấy tuổi của cậu bé “phi công” to kềnh trong câu chuyện này làm chuẩn, kéo xuống cỡ 11-12 tuổi trong khung thời gian 5 năm trước 2013 thôi thì diện có quan hệ tình dục, diện để lại hậu quả xấu sau tình dục như bé gái mang bầu, bé trai học hành lỡ dở hoặc nghiêm trọng hơn, có bé trai phải vào tù ngồi không ít hơn một dãy số chỉ hàng vạn, kể cả diện những gia đình đành “nuốt bồ hòn làm ngọt”, không bộc lộ cho xã hội biết nỗi đau của mình.
 
Đặc điểm chung của những bi kịch này là ở chỗ, các phụ huynh đã thiếu nhạy cảm trong việc này.
 
Họ thường xuất hiện những tâm lý như thế này xung quanh việc con cái mau lớn, có khả năng, có tiềm năng bị xâm hại hoặc đi xâm hại tình dục.
 
Một là coi nhẹ, cho rằng “Cháu nó còn bé, chưa biết gì”.
Hai là đánh, mắng con khi bất ngờ biết tin.
Ba là nhắc nhở kiểu “đu hời” con cái chuyển biến thì chuyển, không thì thôi, không quan tâm.
Bốn là không những không coi trọng mà còn vô ý thức khi nuôi dạy con, thường tụ bạ rượu chè, tán gẫu, bình luận, xem phim ảnh kích dục hoặc nói chuyện trai gái cái đực ngay trước mặt con.
Vân vân.

Bởi vậy , xã hội ngày nay có thể hiện ngày càng nhiều những chuyện phức tạp đầy dẫy trên mặt báo.
 
Ông bố , nhân vật chính trong câu chuyện này, dù chỉ là người kinh doanh vịt giống nhưng ông đã khá nhạy cảm, ông hiểu được những quy luật sinh học chế ngự con người. Ông hiểu, trái trứng vịt nếu không hư hỏng, ấp kiểu gì rồi cũng nở thành con vịt con.

Ông hiểu, con ông, hàng ngày nhìn thấy bao nhiêu hình ảnh cơ thể trần của phụ nữ ở cự li gần, thậm chí va chạm trực tiếp được thường xuyên thì kiểu gì ngọn lửa dục tình cũng bùng cháy, không sức nào ngăn lại được.
 
Ông đã can dự rất có duyên, rất khoa học. Ông đã ngấm ngầm “chuyển hướng” những đam mê của con sang một chiều hướng khác và quyết định dứt cậu bé ra khỏi khu du lịch phồn sắc kia.
 
Bài học này, dù không phải một nguyên mẫu dễ thực hiện nhưng nó bộc lộ một nguyên lý, nguyên lý này đã được cha ông ta hun đúc thành một câu nói: Lửa gần rơm thế nào cũng bén. Người trẻ thời nay còn có thêm một khái niệm: Nhất cự li, nhì tốc độ.
 
Cái cự li sát sàn sạt với vẻ đẹp nguyên sơ của cơ thể nam nữ, của cơ hội thường xuyên được tiếp cận không khó để đốt cháy bất kỳ ai, kể cả các cậu bé vừa chập chững vào đời.
 
Những chương trình giáo dục kỹ năng một cách đại thể, những khuyên bảo của nhiều bậc cha mẹ theo kiểu “hò voi bắn súng sậy” khuyên con tránh xa chuyện luyến ái như ta thường thấy, thực chất rất ít khả năng ngăn không cho ngọn lửa bạo liệt kiểu nói trên, đốt cháy những cô cậu bé đang rón rén bước vào đời.
 
Để ngăn được ngọn lửa ấy, phải “đầu tư” bằng những âu lo , những biện pháp khoa học như ông Trần Thành trong câu chuyện này, là một hướng đúng.
 
                                                       Nguyễn Huy Cường
 
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm