Cập nhật lúc: 12/17/2013 5:18:32 PM
BỆNH NAN Y
Bác sỹ My tìm đến nhà tư vấn. Câu đầu tiên, là câu nói hấp hoảng, mất tự chủ: Bênh nan y rồi anh ạ, chắc khỏi cần chữa trị..

Tôi tự nhủ: đến lượt mình phải tiếp khách hàng là người hàng xóm gần nhất, một “bệnh nhân” mới của CLB tư vấn trưởng thành lại là một bác sỹ giỏi, có cuộc sống khá ổn định.

Tôi mời chị li nước, chỉ vào lẵng hoa mới mua sắp đem tặng trong lễ khánh thành một nhà trẻ gần đây. Li nước và vẻ đẹp bình hoa làm chị dần thư thái trở lại.


 
Bệnh nhân khủng.
 
Thấy Bác –sỹ - bệnh – nhân này có vẻ hạ hỏa, tôi bồi thêm một nhát nữa mà vẫn không đoái hoài đến vẻ mặt thất thần và lời khẳng định về ai đó vừa mắc chứng “bệnh nan y” vừa rồi.
 
- Này cô My, chúc mừng cô, tôi thật sự thán phục cô, cuối tuần rồi cô dám xả tiền mua ba chục lượng vàng trong lúc thị trường tài chính đang hết sức chông chênh….
 
Cô bác sỹ sáng quắc mắt lên, chăm chú vào câu chuyện mới.
 
Cô là một bác sỹ giỏi. Cô chuyên về chữa trị các thương tổn sau khi bị trật đả. trẹo, gãy xương, các biến động sang chấn về khớp. Về làm ăn, cô ít biết về các lĩnh vực khác vàng. Nhà cô có ông chú làm nghề kim hoàn và từ nhỏ cô ở với chú khi cha mẹ sống ở hải ngoại, cô ăn học thành tài, lấy chồng, có con, lần lữa hoài rồi nặng gánh gia đình nên cô ở hẳn Việt Nam, làm ăn ổn định, gia đình hạnh phúc.
 
Tuần trước, vàng miếng đang treo lơ lửng với giá trên dưới bốn mươi tư triệu một lượng bỗng tụt xuống ngoài bốn mươi triệu.
 
Nhiều người tá hỏa bán tống bán tháo thì cô mua vào. Đến hôm nay chỉ ba ngày sau, vàng vọt cao trở lại ggần bốn mươi ba triệu một lượng.
 
Nghe đến đây, nét mặt cô tĩnh lại, ửng hồng, đem lại nét đẹp vốn có của cô, cô nhẩm tính, mình sẽ bán vàng trong trưa nay, thu về gần trăm triệu tiền lãi ngon ơ!.
 
Sau khi tạo được không khí rồi tôi vào đề:
 
- Sao, chị mới gặp ca bệnh hiểm nghèo, khó chữa hả?.
 
- Vô phương anh ạ. Có thể nói là không thể chữa được. Đi với gái, bằng chứng xác đáng, vợ truy vấn, chối bay chối biến. Tội đi với gái còn xem là nhẹ, nhưng tội không trung thực đối với tôi là ghê tởm, không thể được.
 
Cơn hồng thủy bỗng ào át trở lại. Cô My nói, mắt hướng nhìn rất xa như đang toan tính một điều gì.
 
Ai đi với gái?. Điều gì đã xảy ra, chị phải từ từ kể tôi mới giúp được!.
 
- Chồng tôi, anh Khánh.
 
Câu nói lạnh ngắt, sắc lẹm.
 
Thực bụng, tôi cũng hơi giật mình.
 
Anh Khánh vốn là mẫu mực sống ở vùng này. Ngay vợ tôi, thỉnh thoảng cũng đem hình ảnh anh ra “Làm gương” cho tôi khi muốn “giáo dục” chồng, mỗi khi bà ấy thấy có dấu hiệu “léng phéng” lờ mờ đâu đó.
 
Anh là hiệu trưởng một trường dạy nghề làm đẹp nổi tiếng. Trong cuộc thi “cây kéo vàng” của thành phố, năm học sinh trường anh đã đoạt giải cao nhất.
 
Ở tổ dân phố anh sống hòa đồng, tham gia làm cán bộ mặt trận tổ quốc phường.
 
Với con cái, anh thật là một ông bố tuyệt vời. Anh rèn con từ khâu chữ viết đến ăn mặc, lễ phép rất bài bản.
 
Với gia đình bên ngoại, chuyện xin việc, ổn định gia cư cho xắp nhỏ em út chị anh rất chu toàn.
 
Anh thường đi về đúng giờ và ăn uống cùng gia đình đúng bữa.
 
Với sắc đẹp của mình, cô My có một niềm tin mãnh liệt rằng, cô dư sức “quy quản” anh chặt chẽ trong vòng tay cô và cái tổ ấm này. Mười ba năm rồi, gia đình này đã sống trong không gian hạnh phúc như thế.
 
Ngày biết Trung tâm Tư vấn trưởng thành của tôi ra đời, cô My nói vui: Ai cũng như nhà em, thì anh thất nghiệp là cái chắc.
 
Chuông nguyện hồn ai?.
 
Thế mà hôm nay, cô My ngồi đó, mặt nặng như chì, hốc mắt u ám, ngôn từ nhát gừng, thần thái chông chênh như người say sóng.
 
Tôi hỏi chị câu đầu tiên:

Chị đã xác tìn được điều chị nói chưa!?.
 
- Trăm phần trăm. Anh nên biết là mặc dù tôi có bằng bác sỹ hẳn hoi nhưng riêng khoa xương khớp, tôi đã học cha tôi hồi tối …sáu tuổi, tôi học gần chục năm mới được cha “cấp bằng”.
 
Việc học của tôi là: nhà tôi có một bộ xương người thật , sáng trắng, đã mòn ít nhiều vì những lớp học trò sờ mó nhiều. Mỗi buổi sáng, cha tôi khua một cái, làm rối đám xương trong khay lên rồi bịt mắt tôi lại, cho ngồi đó, tỉ mẩn xếp lại đàng hoàng, bao giờ xong kêu cha lại, ông mở băng bịt mắt, cho mình nhìn sơ đồ vừa xếp xem có sai sót gì không, xong đó, bịt mắt lại, ông khoắng tiếp một cái, tôi lại tỉ mẩn làm lại cho đến đúng rồi thì thôi. Quá trình ấy là dăm bảy năm trước khi được tham gia trị bệnh cứu người. Tính thận trọng đã trở thành máu thịt của tôi, tôi không được phép ẩu. Phẩm chất hàng đầu của một bác sỹ là “đọc” được tường tận bệnh tình của bệnh nhân cho nên, với “ca” chồng tôi, tôi chỉ mất hai ba ngày, mọi việc tỏ tường hết.
 
Tổ con chuồn chuồn.
 
Hôm lên Biên Hòa đổi tấm hộ chiếu kẻo sắp hết hạn. Tình cờ gặp Thu Thủy là bạn hồi phổ thông, xa nhau đã hai chục năm mới gặp lại, hai người cuốn lấy nhau như chị em ruột. Thủy ở huyện Định Quán giáp Lâm Đồng, cách trung tâm Đồng Nai chừng hơn một trăm km.
 
Qua câu chuyện, Thu Thủy cho biết cô sắp đi Mỹ để nhận viện trợ của gia đình bên đó để về mở một tiệm Spa kinh doanh.
 
Thu Thủy mời My lên dự bữa liên hoan chia tay vào tuần tới. My nhận lời vì cô cũng muốn nhân đây gửi ít quà cho mẹ bên kia.
 
Hôm lên dự liên hoan, My đến sớm chừng một giờ để trao đổi cho thấu đáo vài câu chuyện.
 
Xong việc riêng, Thuy Thủy đem máy tính ra chiếu đĩa DVD cô chuẩn bị để thuyết phục gia đình bên Mỹ để họ ủng hộ vốn liếng cho cô.
 
Cuốn phim quay nhiều tiệm hớt tóc cao cấp, nhiều Spa danh tiếng, để nói rằng: Nghề này là nghề sẽ phát triển rất tốt trong thời bình ở Việt Nam.
 
Cô My xem được nửa chừng thì mắt muốn nổ đom đóm.
 
Trong khuôn hình được quay bằng kỹ thuật cao, máy Full HD đàng hoàng, cô thấy chồng cô xuất hiện.
 
Ở một khuôn hình khác, cô lại thấy anh xuất hiện với một cô thợ khác, họ âu yếm nhau như vợ chồng.
 
Anh xuất hiện tới ba lần, ở ba điểm khác nhau với ba cô gái khác nhau. Máy thu được cả một số lời thoại. Một số hình ảnh anh mặc áo thun  quần jean rất trẻ trung, trong những khuôn hình ấy, hình ảnh có ngôn ngữ một đôi tình nhân nồng thắm.
 
Khi lấy lại bình tĩnh, cô hỏi Thu Thủy về người đàn ông này thì Thủy cho biết: “tay này ga lăng lắm, đẹp trai, có tài, thường là bồ của cô chủ tiệm hoặc một cô thợ giỏi nhất nhì”.
 
My tê tái tâm hồn. Người chồng thần tượng, người chồng mẫu mực đã xụp đổ hoàn toàn.
 
Ba ngày sau, chấn tĩnh lại, cô đóng vai khách hàng, đến một tiệm Spa mà anh đã có mặt trong tấm hình.
 
Khi yên vị trên ghế nằm và được chính cô tình địch chăm sóc, chị nhận ra điều đầu tiên là cô này không đẹp.
 
Chính vì nét này, cô My nán lại, từ từ điều chỉnh mục tiêu khi đến đây, cô lắng nghe những tâm sự về hoàn cảnh, về nghề nghiệp của cô thợ.
 
Nhưng, đến khi tay nghề điêu luyện của cô gái thực hiện các thao tác nghề nghiệp thỉ My như tê mê. Xưa nay, cô toàn chăm sóc bệnh nhân nhưng ít được ai chăm sóc. Cô cũng không có thói quen ra tiệm gội đầu, là nhà y, cô có vài quan ngại về vệ sinh nên ít biết món này.
 
Nửa giờ chăm sóc xong cũng là lúc My từ từ chìm vào giấc ngủ ngon lành. Khi cô ngủ, cô gái kia tiếp tục chăm sóc, cưng nựng cô với một tay nghề điêu luyện.
 
Hôm sau, cô đến địa điểm thứ hai.
( hết kỳ 1)
 
Loạt bài này có ba bài liên tục sẽ chỉ ra một “Căn bệnh nan y” rất nhiều người mắc, mắc rất khó chưa và hệ quả của nó thật khôn lường. Mời Quý bạn đọc đón coi tiếp.

==> Xem tiếp kỳ 2: BỆNH NAN Y
Ý kiến bình luận
Tiêu đề
 
Nội dung
 
Họ và tên
 
Email
 
 (Chú ý: Những thông tin có (*) là bắt buộc.)
Những bài viết được quan tâm